Ushikawa.
Ushikawa hỏi: “Bà Ogata mở cái ‘Trung tâm bảo trợ cho phụ nữ bị xâm
hại bạo hành’ này từ lúc nào thế?”
“Ừm, chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Mấy cái chuyện chùa Đoạn
Duyên đoạn diếc gì đó tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi. À, cách
đây bốn năm căn nhà nhỏ ấy mới bắt đầu có người ra vào nhiều. Không
phải bốn năm thì năm năm, khoảng ấy.” Ông già cầm chén trà lên, làm một
ngụm trà lạnh, “từ hồi đó cổng được lắp mới, bảo vệ cũng được tăng
cường. Nói gì thì nói, là chỗ ẩn náu mà, nếu ai cũng vào được thì những
người trong ấy chẳng sống yên thân nổi đâu.”
Ngay sau đó, ông già như thể đột nhiên trở về với hiện thực, đánh giá
Ushikawa bằng ánh mắt dò xét. “Vậy là, chú muốn tìm một căn nhà giá
thuê hợp lý phỏng?”
“Đúng rồi.”
“Chú đi chỗ khác mà tìm đi. Khu này là khu nhà ở đắt đỏ nhất đấy, kể cả
có nhà cho thuê thì cũng là nhắm vào đám người nước ngoài làm việc ở Đại
sứ quán thôi. Hồi trước, ở đây cũng có khá nhiều người bình thường không
giàu có gì cho lắm, thật ra hồi đầu bọn tôi toàn làm ăn với họ. Nhưng giờ
thì lấy đâu ra loại nhà như thế nữa. Thế nên tôi đang tính có khi đóng cửa
cái văn phòng này luôn cho xong. Giá đất ở Tokyo cứ không ngừng tăng
như điên ấy, các công ty môi giới nhỏ lẻ như chúng tôi đây có cố thế nào
cũng không len vào được nữa rồi. Nếu cậu không phải loại lắm tiền đếch
biết tiêu vào đâu nữa thì tốt nhất nên đi chỗ khác xem.”
“Tôi xin nghe bác,” Ushikawa đáp. “Chẳng giấu gì bác, tôi đây chẳng có
đồng tiền rỗi nào đâu. Để đi chỗ khác tìm xem sao.”
Ông già phun ra một hơi khói kèm theo tiếng thở dài. “Có điều, khi nào
bà Ogata qua đời, khu nhà ấy sớm muộn gì cũng mất thôi. Con trai bà ta là
một tay rất giỏi làm ăn, ở khu vực đất đai vào hạng nhất này, mảnh đất lại
lớn như thế, sao có thể bỏ không đó được chứ? Chắc chắn là sẽ phá dở để