thu hút sự chú ý của y. Ông già sắc mặt vàng vọt ở văn phòng ấy thốt lên,
“Ồ, chú nói cái chỗ đó đấy à,” rồi chủ động bắt chuyện với y. Người này có
vẻ ngoài khô quắt, trông như xác ướt loại hai, nhưng tỏ tường mọi sự ở khu
này, và lại đang mong ngóng có người đến để nói chuyện.
“Căn nhà ấy thuộc quyền sở hữu của bà vợ ông Ogata đấy, phải rồi, hồi
trước có để cho thuê. Tại sao bà Ogata lại có một căn nhà như thế thì tôi
cũng chẳng biết. Họ không phải loại người sống bằng tiền thuê nhà. Chắc
để làm chỗ ở cho kẻ ăn người ở trong nhà. Nay thì không hiểu như thế nào
nữa, hình như là để cho đám phụ nữ bị bạo hành gia đình tạm trú, kiểu như
một dạng chùa Đoạn Duyên
ấy. Dù gì thì cũng không phải là chỗ kiếm
chác của đám môi giới nhà đất.”
“Chậc chậc, chùa Đoạn Duyên?” Ushikawa nói, đoạn mời ông già một
điếu Seven Stars. Ông già nhận điếu thuốc, để Ushikawa bật lửa châm
thuốc cho mình, rít một hơi dài ra chiều thơm ngon lắm. Được người hút
ngon lành thế này, e là ngay cả điếu thuốc cũng cảm thấy thỏa lòng ấy chứ,
Ushikawa thầm nhủ.
“Đúng đó, đám đàn bà con gái bị chồng tẩn, mặt mũi sưng vù phải trốn
ra ngoài thảy đều nương náu ở đó. Tất nhiên rồi, không mất một xu thuê
phòng.”
“Kiểu như cống hiến cho xã hội?” Ushikawa nói.
“Đúng rồi, chính thế đấy. Có một căn nhà nhỏ để trống không dùng đến,
họ mang ra giúp những người gặp khó khăn. Dù gì thì cũng là nhà giàu tiền
nhiều như nước cơ mà, hơi đâu mà lo chuyện được mất, muốn làm gì cứ
thoải mái mà làm. Đâu có giống đám dân thường như tôi với chú.”
“Nhưng mà sao bà Ogata lại làm mấy chuyện này? Liệu có nguyên nhân
gì không nhỉ?”
“Ai mà biết được chứ. Đằng nào thì người ta là nhà giàu cơ mà, chắc là
do sở thích thôi.”
“Kể cả sở thích, chủ động giúp đỡ những người gặp khó khăn chẳng phải
là việc tốt sao?” Ushikawa cười toe toét nói. “Có những người tiền nhiều