đọc sách, nhưng không sao tập trung nổi vào những trang giấy. Giọng nói
của người kia tiếp tục văng vẳng bên tai.
“Ông tưởng cứ nấp ở đó không nhúc nhích là có thể thoát khỏi vụ này
sao. Được thôi, ông cứ nấp đi. Nhưng dù ông có nín thở im lặng cỡ nào, rốt
cuộc cũng sẽ đến ngày có người tìm ra ông.”
Aomame lắc đầu. Không đúng, thằng cha ấy chẳng qua đang nói lung
tung. Chẳng qua chỉ là ba hoa khoác lác, cố ý khiến người ta thấy khó chịu.
Thằng cha ấy hoàn toàn không biết gì về mình, mình đã làm gì, tại sao
mình ở đây. Thế nhưng, tim Aomame vẫn đập rộn không ngừng.
Nhưng dù có nín thở im lặng cỡ nào, rốt cuộc cũng sẽ đến ngày có người
tìm ra.
Lời của tay nhân viên thu phí này thoạt nghe tựa hồ như có rất nhiều ẩn
ý. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Song, thằng cha ấy dường như biết nói những gì
thì có thể khiến lòng dạ mình rối bời. Aomame buông sách xuống không
đọc nữa, ngồi trên sofa nhắm mắt lại.
Tengo, anh đang ở đâu? Nàng gọi thầm trong đầu, rồi thử thốt lên thành
tiếng. “Tengo, anh đang ở đâu?” Mau mau tìm thấy em đi. Trước khi người
khác tìm thấy.