thoải mái hơn, ít nhất còn có đất để mà thương lượng. Chứ tôi không thể
chấp nhận cái cách giả bộ vắng nhà thế này. Cứ như con chuột nhát gan
trốn trong góc tối, đợi người ta đi rồi mới len lét lẻn ra ngoài. Sống như vậy
thì vô vị biết mấy.”
Thằng cha này nói dối! Aomame nghĩ. Cái gì mà biết dấu hiệu có người
ở trong nhà chứ! Chắc chắn là hắn ta bịa tạc linh tinh. Mình chẳng phát ra
bất cứ tiếng động nào. Bất kể kẻ này là ai, đứng trước cửa nhà người khác
mà hò hét khoa trương, đe dọa cư dân xung quanh, đó chính là mục đích
thực sự của người này. Ý đồ của hắn là khiến người ta tin rằng thay vì bị
người ta bới móc ngay trước cửa nhà mình như thế, chẳng thà cứ ngoan
ngoãn nộp tiền cho rảnh nợ. Thằng cha này hẳn đã làm trò tương tự ở nhiều
nơi khác, mà lần nào cũng rất hiệu quả.
“Ông Takai, chắc là tôi làm ông khó chịu lắm phải không. Ông đang nghĩ
gì trong đầu, tôi biết hết. Đúng đấy, tôi chính là cái loại người khiến tâm
trạng người ta bực bội, điều này tôi cũng biết. Nhưng mà, ông Takai à, nếu
làm người ta thoải mái dễ chịu thì khôn thu được tiền đâu. Tại sao thế? Vì
trên đời này những kẻ cố sống cố chết không chịu trả phí cho NHK nhiều
lắm lắm. Đã định thu tiền từ tay những kẻ như thế thì không thể cả ngày
khiến bọn họ thoải mái dễ chịu được. Tôi cũng muốn nói với ông: ‘Ồ, vậy
hả? Ông không muốn trả phí cho NHK à, tôi hiểu rồi. Xin lỗi, đã quấy rầy’
rồi vui vẻ đi. Nhưng thế đâu có được. Đến gõ cửa thu phí là công việc của
tôi, vả lại, cái vụ giả vờ vắng nhà này cá nhân tôi chẳng thể nào ưa nổi.”
Người đàn ông ngậm miệng, ngừng nghĩ giây lát. Sau đó lại vang lên
mười mấy tiếng gõ cửa.
“Ông Takai, ông bắt đầu thấy không vui rồi đúng không, bắt đầu cảm
thấy mình thật sự là một tên trộm rồi đúng không? Ông nghĩ kỹ đi. Số tiền
chúng tôi muốn thu của ông có nhiều nhặn gì đâu, chẳng qua chỉ bằng tiền
một bữa cơm ở quán ăn gia đình đầu phố thôi. Chỉ cần nộp chút phí là ông
sẽ không bị người ta coi như kẻ trộm nữa. Cũng không bị người ta đứng
trước cửa cao giọng dạy bảo, bị người ta đập cửa thật lực nữa. Ông Takai,
tôi biết ông đang nấp sau cánh cửa này. Ông tưởng cứ nấp ở đó không nhúc