“Ông Takai, tôi biết tôi đến giờ này thật phiền ông quá, nhưng ông mở
cửa được không? Tôi xin ông đấy.”
Người đàn ông dừng một lúc, thăm dò phản ứng. Phát hiện thấy không ai
đáp lại, y liền tiếp tục đập cửa, lần này còn mạnh hơn lúc nãy.
“Ông Takai, tôi biết ông ở trong ấy. Chúng ta đừng vòng vo làm gì nữa,
xin hãy mở cửa ra đi. Ông đang ở trong nhà, tôi nghe thấy tiếng ông rồi.”
Aomame cầm khẩu súng lục tự động đặt trên bàn ăn lên, mở chốt an
toàn, dùng khăn tay bọc kín, nắm chặt báng súng.
Nàng hoàn toàn không biết người kia là ai, muốn làm gì. Không hiểu vì
lý do gì mà người này có thái độ thù địch với nàng, cứ ngoan cố ép nàng
phải mở cửa. Không cần phải nói, đối với nàng lúc này, việc này thật chẳng
đáng hoan nghênh một chút nào.
Tiếng đập cửa rốt cuộc cũng dừng, giọng người đàn ông lại tiếp tục vang
lên trong hành lang.
“Ông Takai, tôi đến thu phí nghe nhìn của đài NHK. Phải, chính là đài
NHK của tất cả mọi người đấy. Tôi biết ông đang ở trong nhà. Dù ông có
giữ im lặng cách mấy tôi cũng biết. Tôi làm công việc này đã nhiều năm
nay rồi, tôi có thể phân biệt được khi nào là vắng nhà thật còn khi nào là
giả bộ vắng nhà. Người ta có cố gắng giữ im lặng đến chừng nào đi nữa thì
vẫn có những dấu hiệu chứng tỏ người ta đang ở đó. Con người ai cũng hít
thở, tim đập, dạ dày đang không ngừng tiêu hóa thức ăn. Ông Takai, giờ
ông đang ở trong nhà, đang đợi tôi nản lòng mà quay về. Ông không có ý
định mở cửa, cũng không định trả lời. Vì ông không muốn trả phí thuê
bao.”
Người đàn ông hét lên, giọng to quá mức cần thiết, vang vọng khắp hành
lang khu căn hộ. Hắn ta cố ý làm như vậy. Lớn tiếng gọi tên đối phương,
châm biếm, nhục mạ, lấy đó để cảnh cáo hàng xóm láng giềng. Aomame
vẫn giữ im lặng. Không cần phải bận tâm đến hắn. Nàng đặt khẩu súng trở
lại bàn, nhưng để phòng hờ, nàng vẫn mở chốt an toàn. Cũng không phải
không có khả năng có kẻ giả mạo nhân viên thu phí của đài NHK. Nàng