thấy bộ ngực gồ lên của cô nhấp nhô theo nhịp thở bên dưới bộ đồng phục
trắng. Nhìn cảnh ấy, Tengo chợt nhớ đến người tình hơn tuổi. Nhớ lúc cởi
quần áo ra, ngón tay mân mê đầu vú đã cương cứng, mỗi chiều thứ Sáu.
Hơi thở sâu của cô, cơ quan sinh dục ẩm ướt của cô. Bên ngoài khung cửa
sổ kéo rèm, mưa bụi êm không tiếng. Bàn tay cô ước chừng trọng lượng
tinh hoàn của Tengo. Tuy nhớ lại những chuyện ấy song anh không cảm
thấy hứng tình. Dường như toàn bộ cảnh tượng và cảm giác đều bị phủ một
lớp màng mỏng, mờ mịt, xa cách nơi này.
Giây lát sau, cô y tá mở mắt ra, nhìn Tengo. Ánh mắt ấy như thể đã nhìn
thấu suốt suy nghĩ của anh, nhưng cô không trách móc Tengo, cô nhoẻn
miệng cười mơ hồ rồi đứng lên, cụp mí mắt xuống nhìn anh.
“Tôi phải đi đây,” nữ y tá vuốt vuốt tóc, kiểm tra cho chắc chiếc bút bi
vẫn còn cắm trên đó rồi nhanh nhẹn xoay người ra khỏi phòng.
Khoảng chập tối, anh gọi điện cho Fukaeri. Hôm nay không xảy ra
chuyện gì đặc biệt, lần nào cô cũng nói như thế. Điện thoại đổ chuông mấy
lần, nhưng cô nghe lời anh nên đều không bắt máy. Vậy thì tốt, Tengo nói.
Cứ mặc cho nó kêu.
Lúc Tengo gọi điện cho cô, trước tiên anh để chuông đổ ba lần rồi gác
máy, sau đó lập tức bấm số gọi lại. Giao hẹn này không phải lúc nào cũng
được tuân thủ. Thường thì khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Fukaeri đã
nhấc ống nghe rồi.
“Không làm theo quy định là không được đâu,” lần nào Tengo cũng cảnh
cáo cô.
“Em biết, không sao đâu,” Fukaeri nói.
“Em muốn nói em biết là anh gọi điện?”
“Điện thoại của người khác em không nghe.”
Chắc là có thể như vậy, Tengo thầm nghĩ. Bản thân anh đại để cũng nghe
ra được đâu là điện thoại của Komatsu gọi đến. Tiếng chuông đượm vẻ
hoảng hốt, vang lên bồn chồn. Tưởng như có ai đang liên tục gõ đầu ngón
tay lên mặt bàn kêu “cốc cốc.” Có điều, xét cho cùng thì đó chỉ là ước