Cô đo nhiệt độ cho cha Tengo, điền con số vào bảng ghi chép, rồi lại cắm
chiếc bút bi lên búi tóc, tiện tay vuốt vuốt lại chỗ tóc mai. “Tôi có thể ở lại
đây nghe anh đọc không?”
“Không biết cô có thích hay không.” Tengo trả lời.
Cô ngồi xuống ghế con, hai chân bắt tréo. Đôi chân đẹp, đầy đặn với
khung xương rắn chắc. Người cô đã hơi phát phì một chút. “Anh cứ đọc
đi.”
Tengo chầm chậm đọc tiếp. Đây là loại văn chương cần phải đọc lên một
cách chậm rãi, tựa hồ như dòng thời gian chảy trên lục địa châu Phi.
Sau bốn tháng nóng bức khô hạn là tháng Ba châu Phi, tháng báo hiệu
mùa mưa kéo dài, bốn bề đâu cũng sức sống bừng bừng trải ra vô tận, cùng
màu xanh tươi mới và mùi hương thoang thoảng.
Thế mà người chủ nông trại phải kìm lòng, không dám hân hoan trước sự
hào phóng của thiên nhiên. Ông lắng nghe, nơm nớp lo sợ rằng cơn mưa
như trút kia sẽ ngớt. Lượng nước mặt đất hấp thụ vào lúc này phải đủ cho
tất cả thực vật, động vật và con người sinh sống trong nông trại vượt qua
bốn tháng không mưa tiếp sau đó.
Mỗi con đường trong nông trại đều biến thành những dòng sông nhỏ
nước chảy róc rách, thật là một cảnh tượng đẹp. Chủ nông trại mừng khôn
xiết, lòng muốn cất tiếng ca vang, giẫm chân lên bùn đất, bước về phía
vườn cà phê đang nở hoa ướt sũng nước mưa. Thế nhưng, đúng vào mùa
mưa, chỉ trong một đêm, đột nhiên trời quang mây tạnh, ngàn sao lại lấp
lánh. Chủ nông trại bước ra khỏi cửa, ngước nhìn trời. Trông ông tựa như
muốn ôm chặt lấy cả bầu trời cao mà vắt ra thêm nước mưa nữa. Chủ nông
trại nhìn trời, xót xa than thở: “Mưa thêm chút nữa đi. Xin Người mưa
thêm mười phút nữa thôi. Trái tim con giờ đây đang trần trụi trước mặt
Người. Nếu Người không ban phước lành, con sẽ không buông thả người
ra. Nếu người muốn, xin hãy đánh gục con. Song, xin Người đừng giày vò
con. Đừng ngắt quãng giao hợp. Chúa ở trên Trời của con!”
“Ngắt quãng giao hợp?” nữ y tá chau mày, nói.