“Rất gấp.”
“Không thể dự đoán chuẩn xác, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải một
tuần đến mười ngày.”
“Được rồi,” Ushikawa nói. Nhanh hay chậm, giờ y đành phải để cho Dơi
định đoạt.
“Sau khi có được dữ liệu, tôi sẽ gọi điện. Trong vòng mười ngày chắc
chắn sẽ liên lạc với ông.”
“Trừ phi có tên lửa đạn đạo truy kích,” Ushikawa nói.
“Đúng vậy,” Dơi hờ hững trả lời.
Ushikawa gác máy, tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi một lúc. Y không rõ Dơi
thu thập thông tin tình báo qua “cửa sau” bằng cách nào. Y biết, dù có hỏi
dò cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Điều duy nhất chắc chắn là kẻ kia
sử dụng những thủ đoạn không hợp pháp. Ắt hẳn là đầu tiên hắn mua chuộc
người trong nội bộ. Nếu cần có thể còn đột nhập nhà riêng. Nếu dính dáng
đến máy tính, sự việc sẽ còn phức tạp hơn.
Các cơ quan nhà nước và công ty sử dụng máy tính để quản lý thông tin
vẫn còn rất ít. Vừa quá tốn tiền vừa quá tốn công. Nhưng một đoàn thể tôn
giáo có quy mô toàn quốc thì chắc chắn có nguồn lực làm việc ấy.
Ushikawa gần như không biết gì về máy tính, nhưng y cũng hiểu thứ đó
đang dần trở thành công cụ không thể thiếu được khi thu thập thông tin. Cái
thời mà người ta phải chạy đến Thư viện Quốc hội, chất lên bàn cả đống
báo cũ hoặc niên giám in khổ nhỏ đóng thành tập rồi bỏ cả ngày lục lọi
thông tin trong đó, cái thời ấy sắp qua rồi. Thế giới này ắt rồi sẽ quy giản
lại thành một chiến trường tanh mùi máu giữa một bên là nhân viên quản lý
máy tính còn bên kia là kẻ toan xâm nhập. Không đúng, không phải là tanh
mùi máu. Đã là chiến tranh, máu chảy là chuyện khó lòng tránh khỏi, thế
nhưng sẽ không có mùi gì cả. Một thế giới kỳ dị. Ushikawa thích thế giới
thực tại có mùi vị và cảm giác đau đớn đôi lúc khó lòng chịu đựng. Nhưng
tựu trung, loại người như Ushikawa nhất định sẽ nhanh chóng trở thành
một thứ di vật lạc hậu với thời đại.