bọn họ, hoàn toàn không có tín ngưỡng. Một khi trở nên nguy hiểm với
giáo đoàn, y có thể sẽ bị loại trừ một cách không thương tiếc.
Trong lúc đợi điện thoại của Dơi, Ushikawa đến thư viện, tìm đọc lịch sử
và tình hình hoạt động của hội Chứng nhân Jehovah. Y ghi chép, sao chụp
lại những phần cần thiết. Đối với y, đến thư viện nghiên cứu tài liệu không
phải chuyện khổ sai. Y thích cái cảm giác chân thực khi tri thức dần dần
tích lũy trong óc mình. Đây là thói quen y có từ nhỏ.
Sau khi xong việc ở thư viện, y lại đến căn hộ của Aomame ở Jiyugaoka,
xác nhận lại rằng nơi đó không còn ai ở nữa. Trên hòm thư vẫn dán tên của
Aomame, nhưng trong phòng không có dấu vết gì chứng tỏ có người đang
ở đấy. Ushikawa ghé vào văn phòng môi giới địa ốc quản lý căn hộ đó.
“Nghe nói khu chung cư ấy có căn hộ trống, không biết tôi có thuê được
không?” y nói.
“Đúng là để trống, nhưng mà không thể vào ở trước tháng Hai sang năm
được,” người môi giới nói. “Hợp đồng cho thuê với người khách hiện tại
đến tháng Một sang năm mới hết hạn, cho đến thời điểm ấy, tháng nào
người ta cũng trả tiền như thường lệ. Đồ đạc đã chuyển đi hết rồi, nước,
điện, khí ga cũng đều cắt xong. Nhưng hợp đồng cho thuê vẫn còn hiệu
lực.”
“Tức là từ giờ cho đến hết tháng Một họ vẫn trả tiền thuê cho một căn hộ
trống?”
“Đúng đấy,” người môi giới đáp, “họ bảo sẽ trả hết tiền thuê nhà trong
thời hạn hợp đồng, hy vọng có thể duy trì trạng thái hiện nay của căn hộ ấy.
Tất nhiên, chỉ cần họ trả đủ tiền thuê nhà, bên phía chúng tôi chẳng có lý
do gì để thắc mắc cả.”
“Kỳ lạ nhỉ. Rõ ràng chẳng có ai ở, mà không dưng lại trả tiền thuê nhà.”
“Chúng tôi cũng hơi lo, vì vậy đã mời chủ nhà đến để cho họ vào phòng
kiểm tra lại một lượt. Ngộ nhỡ trong tủ âm tường có một cái xác đã biến
thành xác ướp hay gì đó thì phiền to. Cũng may, không có thứ gì cả, căn hộ