lấy làm tò mò, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Tim nàng đập nghe khô khốc,
xa lạ. Giấc mộng kết thúc ở đây.
Một loại khác là giấc mơ đứng ở vai đường cao tốc. Ở đó nàng cũng
hoàn toàn lõa thể. Nàng đang kẹt giữa dòng xe cộ tắc cứng, người ta chẳng
chút ngại ngần nhìn chằm chằm vào thân thể lõa lồ của nàng. Cơ hồ đều là
đàn ông, nhưng cũng có mấy người đàn bà. Người ta nhìn bộ ngực không
đầy đặn lắm, nhìn lông mu mọc một cách kỳ lạ của nàng, tựa hồ như đang
rì rầm bình phẩm. Có người chau mày, có người cười gượng gạo, có người
ngáp liên hồi. Có người chỉ nhìn chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt không
cảm xúc. Nàng muốn tìm thứ gì đó che đậy thân thể mình, chỉ bộ ngực và
lông mu thôi cũng được. Một mảnh vải rách, hay tờ báo cũng được. Nhưng
xung quanh không có bất cứ thứ gì để nàng nhặt lấy. Vả lại, vì nguyên do
nào đó (nguyên do nào nàng không biết) mà nàng không thể cử động hai
tay. Cơn gió chốc chốc lại ùa tới, kích thích đầu vú nàng, ve vuốt lông mu
nàng.
Vả lại, càng tệ hại hơn nữa là, nàng sắp sửa có kinh nguyệt. Lưng nàng
thấy nặng nề và mỏi nhừ, bụng dưới nóng bừng. Ngộ nhỡ nàng bắt đầu
chảy máu trước ánh mắt của bao nhiêu người thế này, thì phải làm sao đây?
Ngay lúc ấy, cửa xe bên phía người cầm lái của chiếc xe dáng thể thao
màu bạc hiệu Mercedes mở ra, một phụ nữ trung niên trông rất có khí chất
bước xuống xe. Chị ta đi giày cao gót sáng màu, mang kính râm, đeo hoa
tai bạc. Chị ta vóc người mảnh khảnh, cao ngang tầm Aomame. Chị ta len
lỏi qua những khoảng trống giữa dòng xe tắc nghẽn, cởi áo khoác gió đang
mặc ra, khoác lên người Aomame. Đó là một chiếc áo khoác mùa xuân màu
vàng nhạt dài đến đầu gối, nhẹ và mềm như lông vũ. Kiểu dáng đơn giản
nhưng rõ là rất đắt tiền. Kích cỡ như thể được đặt may riêng cho Aomame,
nàng mặc hết sức vừa vặn. Người phụ nữ giúp nàng cài đến chiếc cúc áo ở
trên cùng.
“Không biết đến lúc nào tôi mới trả lại được cho chị, với lại e rằng còn
dính phải máu kinh nguyệt nữa,” Aomame nói.