Mình chẳng làm gì được, Aomame nghĩ. Thậm chí mình còn không thể
chắc cái thế giới có hai mặt trăng trên trời này có đúng là thực tại hay
không nữa. Trong một thế giới như thế, nếu mình nằm mơ và không thể
phân biệt đấy là mơ hay thực thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Vả lại mình đã
dùng đôi tay này giết chết mấy người, bị đám tín đồ cuồng nhiệt truy sát
không chút nương tình, đang ẩn náu ở chốn này, sao mình lại có thể không
căng thằng, sợ hãi? Trên đôi tay mình đây vẫn còn lưu lại cảm giác khi giết
người. Có lẽ từ giờ đến cuối đời mình sẽ không thể nào có những đêm ngủ
ngon được nữa. Có lẽ đây chính là trách nhiệm mình phải gánh, là cái giá
mà mình phải trả.
Những giấc mơ của nàng chia làm ba loại, có thể quy nạp vào ba loại
hình.
Một là giấc mơ có sấm. Nàng đang ở trong căn phòng tối om, tiếng sấm
kéo dài mãi không dứt, nhưng không có ánh chớp lóe lên. Giống hệt như
đêm nàng ám sát Lãnh Tụ. Trong phòng có thứ gì đó. Aomame nằm lõa lồ
trên giường, và có thứ gì đó đang lượn lờ xung quanh nàng, chậm rãi mà
cẩn trọng. Lông trên tấm thảm trải sàn rất dày, không khí nặng nề đặc
quánh. Cửa sổ kính khe khẽ rung lên trong tiếng sấm. Nàng cảm thấy sợ.
Nàng không biết ở đó là thứ gì. Có thể là người, có thể là động vật, cũng có
thể không phải cả hai. Nhưng không lâu sau, thứ đó đi ra khỏi phòng.
Không đi qua cửa, cũng không phải qua cửa sổ. Nhưng tiếng động đi xa
dần, xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một
mình nàng.
Nàng lần mò bật đèn giường lên. Nàng để mình trần trèo xuống giường,
xem xét khắp phòng. Trên bức tường đối diện chiếc giường xuất hiện một
cái lỗ, vừa đủ cho một người cố lắm thì chui lọt được. Nhưng hình dạng
của cái lỗ lại không cố định, nó không ngừng thay đổi hình dạng, không
ngừng dịch chuyển. Nó run rẩy, di động, thoắt lớn thoắt nhỏ, nhìn như là
vật sống, Thứ ấy đã chui ra qua cái lỗ ấy. Nàng nhìn vào trong lỗ. Dường
như nó thông đến một nơi nào đó, nhưng sâu bên trong chỉ thấy có bóng
tối, một thứ bóng tối dày đặc, gần như có thể cắt xuống cầm trên tay. Nàng