Người phụ nữ không nói nửa lời, chỉ lắc đầu, sau đó len qua dòng xe chật
cứng, đi về phía chiếc xe Mercedes dáng thể thao màu bạc. Có thể trông
thấy chị ta khẽ vẫy tay về phía Aomame từ ghế lái. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ
là ảo giác. Aomame quấn mình trong chiếc áo khoác mùa xuân mềm mại,
có cảm giác mình được bảo vệ. thân thể nàng không còn lột ra trước bất cứ
ánh mắt nào khác nữa. Ngay khi đó, tựa như chờ đợi đã lâu, một dòng máu
nhỏ giọt chảy xuống men theo đùi. Thứ máu ấm nóng, dinh dính, nặng
trịch. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, đó không phải máu. Thứ đó không có màu
sắc.
Loại giấc mơ thứ ba khó lòng dùng ngôn ngữ miêu tả lại. Một giấc mơ
không đầu không cuối, không tình tiết, không bối cảnh. Có chăng chỉ là
cảm giác chuyển động. Nàng qua lại không ngừng nghỉ giữa những thời
gian khác nhau, những địa điểm khác nhau. Là nơi nào và thời gian nào
không quan trọng, bản thân việc qua lại giữa những thời gian và địa điểm
ấy mới quan trọng. Mọi thứ đều đang lưu động và có một ý nghĩa nhất định
nảy sinh từ sự lưu động ấy. Thế nhưng khi ở giữa dòng chảy đó, cơ thể
nàng liền dần trở nên trong suốt. Bàn tay trong suốt, có thể nhìn xuyên qua
nó sang phía bên kia. Có thể trông thấy cả xương cốt, nội tạng và tử cung
bên trong cơ thể. Cứ như thế này mình sẽ hóa thành hư không, Aomame
nghĩ. Và khi mình đã trở nên hoàn toàn vô hình, điều gì sẽ xảy đến? Không
có câu trả lời.
Hai giờ chiều, chuông điện thoại reo, làm Aomame đang gà gật trên sofa
giật mình tỉnh giấc.
“Có gì thay đổi không?” Tamaru hỏi.
“Không thay đổi gì cả,” Aomame trả lời,
“Nhân viên thu tiền của đài NHK thì sao?”
“Từ bận đó không thấy đến nữa. Hắn ta nói sẽ còn quay lại, có lẽ chỉ là
dọa nạt thôi.”
“Có lẽ vậy,” Tamaru nói. “Về chuyện phí nghe nhìn của NHK, chúng tôi
đã làm xong thủ tục tự động chuyển khoản qua ngân hàng rồi, trên cửa đã