“Dù sao đi nữa,” Aomame nói.” Nếu tôi bị bắt, mọi chuyện bị phơi ra
ánh sáng thì các vị cũng sẽ bị liên lụy.”
“Vì vậy chúng tôi dự định tranh thủ thời gian sớm đưa cô đến nơi mà
đám người ấy không thể làm gì được.”
“Tôi hoàn toàn hiểu, có điều xin hãy đợi thêm vài ngày nữa.”
“Bà ấy đã nói rồi, đợi đến cuối năm nay. Vì vậy, tất nhiên tôi cũng sẽ
đợi.”
“Cám ơn.”
“Không cần phải cám ơn tôi.”
“Chung quy lại,” Aomame nói, “trong danh sách tiếp tế lần sau, có một
món đồ tôi muốn nhờ anh thêm vào. Nhưng mà, nói chuyện này với một
người đàn ông e hơi bất tiện.”
“Tôi là một bức tường đá,” Tamaru nói, “vả lại còn là một gã đồng tính
chính cống nữa.”
“Tôi muốn có que thử thai.”
Một thoáng trầm mặc. Sau đó, Tamaru nói: “Cô cho rằng cần thiết phải
thử cái đó.”
Đây không phải câu hỏi, vì vậy Aomame không trả lời.
“Không có chuyện gì dẫn đến mang thai, nhưng lại cần thiết phải kiểm
tra.”
“Đúng.”
“Nghe cứ như một câu đố ấy.”
“Xin lỗi, giờ tôi không có cách nào giải thích rõ hơn. Loại đơn giản mua
ở các hiệu thuốc bình thường là được. Còn nữa, nếu có loại sổ tay về thân
thể giới nữ và công năng sinh lý thì càng tốt.”
Tamaru lại rơi vào trầm mặc. Đó là kiểu trầm mặc bị nén chặt đến cứng
đờ.
“Xem ra tôi phải gọi lại cho cô rồi,” anh ta nói, “cô không ngại chứ?”