“Tất nhiên.”
Sâu trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh thấp trầm, sau đó anh ta gác
máy.
Khoảng mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Đã lâu Aomame
không nghe thấy giọng nói của bà chủ nhà ở Azabu. Nàng có cảm giác như
mình trở lại khu nhà kính kia. Cái không gian ấm áp dễ chịu, ở đó những
con bướm quý giá bay lượn, thời gian chầm chậm trôi.
“Thế nào rồi? Cô khỏe chứ?”
Sống rất điều độ, Aomame trả lời. Vì bà chủ muốn biết, nàng bèn nói
qua về công việc hằng ngày, chuyện vận động và ăn uống của nàng cho bà
nghe
Bà chủ nói: “Không thể ra khỏi nhà, hẳn là cô chẳng sung sướng gì.
Nhưng cô là người có ý chí kiên cường, nên tôi không lo lắm. Tôi biết cô
nhất định sẽ vượt qua được. Tôi mong cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó,
chuyển đến nơi an toàn hơn. Nhưng nếu cô kiên trì muốn ở lại, thì tuy
không biết lý do song tôi cũng sẽ cố hết sức để tôn trọng ý nguyện của cô.”
“Rất cảm ơn bà.”
“Không, người nên cảm ơn là tôi. Nói gì thì nói, cô đã giúp tôi làm một
việc rất lớn.” Một khoảng lặng ngắn. Sau đó, bà chủ tiếp lời, “nghe nói cô
cần que thử thai, phải không?”
“Kinh nguyệt đã chậm gần ba tuần rồi.”
“Kinh nguyệt trước giờ vẫn đều đặn à?”
“Từ năm tôi mười tuổi, cứ hai mươi chín ngày một lần, gần như chưa
lệch một ngày nào. Chuẩn xác như trăng tròn rồi lại khuyết vậy. Chưa bao
giờ rối loạn.”
“Tình trạng hiện tại của cô rất không bình thường. Trong giai đoạn này,
sự cân bằng tâm lý và nhịp điệu sinh lý cơ thể đều có khả năng bị rối loạn.
Kinh nguyệt ngừng lại, hoặc bị sai lệch thời gian, chuyện đó cũng có thể
xảy ra.”