Bà chủ cẩn trọng chọn từ: “Tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người có đầu
óc bình tĩnh, tư duy mạch lạc.”
“Ít nhất tôi cũng muốn được như thế,” Aomame nói.
“Cho dù là thế, cô vẫn cảm thấy mình có thai trong khi không có quan hệ
tình dục.”
“Tôi cảm thấy có khả năng đó … nói chính xác hơn là vậy,” Aomame
nói, “tất nhiên, chuyện này thậm chí chỉ nghĩ đến thôi chắc cũng đã là vớ
vẩn rồi.”
“Tôi hiểu rồi,” bà chủ nói, “ta đợi kết quả rồi tính sau. Ngày mai sẽ có
người mang que thử thai đến. Vẫn như cách làm thông thường lúc tiếp tế đồ
đạc. Để chắc chắn, chúng tôi sẽ chuẩn bị vài loại khác nhau.”
“Cám ơn bà,” Aomame nói.
“Nếu đúng là có thai thật, cô cho rằng chuyện đó xảy ra vào lúc nào?”
“Chắc là buổi tối hôm đó. Buổi tối mưa gió mà tôi đến khách sạn Oruka
ấy.”
Bả chủ thở ra một hơi ngắn. “Chuyện này cô cũng có thể xác định được
sao?”
“Đúng vậy. Tôi đã tính toán, ngày hôm đó… đơn thuần là ngẫu nhiên…
vừa khéo đúng là ngày tôi dễ có thai nhất.”
“Nếu vậy là có thai được chừng hai tháng rồi?”
“Chắc thế,” Aomame nói.
“Có buồn nôn không? Thông thường, giờ đang là thời kỳ nghén nặng
nhất.”
“Hoàn toàn không thấy gì. Tôi không biết tại sao lại như vậy.”
Bà chủ mất kha khá thời gian thận trọng chọn từ: “Sau khi kiểm tra, ngộ
nhỡ biết là có thai thật, suy nghĩ đầu tiền của cô là gì?”
“Chắc là sẽ nghĩ xem ai là cha ruột của đứa trẻ. Lẽ tự nhiên thôi, đối với
tôi, đây là một vấn đề có ý nghĩa trọng đại.”