trong đó dỏng tai nghe. Mà ông còn đang nghĩ: Cứ ở yên một chỗ, thằng
cha thu tiền này sẽ chán rồi đi chỗ khác thôi.”
Lại một tràng gõ cửa dồn dập. Hai mươi lần, có thể hai mươi lăm lần.
Bàn tay của thằng cha này trông như thế nào nhỉ? Aomame thầm nghĩ. Vả
lại, sao hắn ta không ấn chuông cửa?
“Ông đang nghĩ,” tay nhân viên thu tiền tựa hồ như đọc được suy nghĩ
của nàng, nói tiếp: “tay thằng cha này rắn chắc thật, gõ cửa thục mạng như
vậy chẳng lẽ không đau tay? Vả lại, ông còn nghĩ: sao thằng cha này phải
gõ cửa nhỉ? Không phải là đã lắp chuông cửa, chỉ cần ấn chuông là được
hay sao?”
Aomame không khỏi nhíu mày.
Tay nhân viên thu tiền tiếp tục nói: “Không không. Tôi chẳng muốn ấn
chuông đâu. Thứ đó ấn xong chỉ phát ra một tiếng ‘đính đong’ mà thôi. Bất
kể người nào ấn, âm thanh cũng nghìn lần như một, hoàn toàn chẳng gây
hại gì, nhưng gõ cửa thì rất có cá tính. Vì có người sử dụng thân thể của
mình để gõ lên đó nên đương nhiên tiếng gõ hàm chứa cả tình cảm bằng
xương bằng thịt bên trong. Tất nhiên, ít nhiều gì cũng đau tay. Tôi cũng
không phải Tetsujin 28.
Nhưng mà hết cách rồi. Đây là nghề nghiệp của
tôi. Mà nghề nghiệp thì không phân biệt sang hèn, đều nên được tôn trọng.
Không phải vậy sao, ông Takai?”
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tổng cộng hai mươi bảy lần, thời gian ngắt
quãng giữa hai tiếng gõ đều chằn chặn. Lòng bản tay của Aomame nắm
chặt gậy đánh bóng rịn mồ hôi.
“Ông Takai này. Người thu tín hiệu cần phải trả phí cho đài NHK, điều
này đã được pháp luật quy định. Không còn cách nào khác. Đây chính là
quy tắc của thế giới này. Xin ông hãy vui vẻ trả tiền có được không? Tôi
không muốn đập cửa nhà ông chút nào đâu, ông Takai, chắc ông cũng
không muốn cứ phải nuốt cục tức này mãi chứ? Chắc chắn ông sẽ nghĩ, sao
chỉ có mình mình phải chịu đựng điều này? Vì vậy, giờ ông hãy vui lòng trả