thể khiến lòng nàng rung động: nó chỉ giống như một bức ảnh quảng cáo du
lịch thường tình.
Không nghĩ ra chuyện gì làm nữa, nàng đi lau súng. Nàng làm theo sách
hướng dẫn, dỡ khẩu Heckler & Koch ra thành các bộ phận rời, lau sạch
bằng khăn và bàn chải, tra dầu, lập lại, kiểm tra cho chắc là súng lại vận
hành hoàn hảo. Nay thì nàng đã thạo lắm rồi, cảm giác như khẩu súng đã
trở thành một phần cơ thể mình vậy.
Khoảng mười giờ tối nàng đi nằm, đọc vài trang sách, sau đó ngủ. Từ bé,
Aomame chưa bao giờ phải khổ sở vì mất ngủ. Trong khi mắt lần theo
những con chữ, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, nàng liền tắt đền đầu giường,
úp mặt vào gối, nhắm mắt lại. Trừ phi có gì đặc biệt, còn thì đến khi nàng
mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.
Nàng vốn không hay nằm mơ. Kể cả có mơ, mở mắt ra là nàng cũng
quên sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có một vài mảnh vụn của giấc mơ vẫn
còn vương lại trên bức tường ý thức, nhưng các tình tiết của câu chuyện
trong mơ không sao gắn kết được với nhau, chỉ còn lại những mẩu ngắn
không đầu không đuôi. Nàng ngủ rất sâu, giấc mơ của nàng cũng đến từ
một nơi rất sâu. Những giấc mơ kiểu ấy tựa như lũ cá sống nơi đáy biển
sâu, không bao giờ nổi lên chỗ sát mặt nước. Mà dẫu cho có nổi lên, chúng
cũng sẽ bị sự chênh lệch áp suất nước làm cho mất đi hình dạng vốn có.
Nhưng từ khi sống ở nơi ẩn náu này, đêm nào nàng cũng nằm mơ. Và là
những giấc mơ rõ ràng, chân thực. Nàng nằm mơ khi ngủ và tỉnh dậy giữa
cơn mơ, nhất thời không sao phân biệt nổi mình rốt cuộc đang ở trong thế
giới hiện thực hay trong thế giới của giấc mơ. Aomame chưa từng có trải
nghiệm này trước đây. Khi mắt nàng hướng về chiếc đồng hồ điện tử đặt
bên cạnh gối, con số hiển thị trên đó có lúc là một giờ mười lăm phút, có
lúc là hai giờ ba mươi bảy phút, có lúc là bốn giờ bảy phút. Nàng nhắm mắt
lại muốn ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ không chịu đến dễ dàng. Hai thế giới
hoàn toàn khác nhau đang lẳng lặng tranh đoạt ý thức của nàng, tựa như ở
một cửa sông khổng lồ, nước biển ùa vào và nước ngọt chảy ra đanh tranh
giành không gian.