Cô Aomame, có nghe thấy tiếng bước chân của tôi không? Chắc là
không nghe thấy nhỉ. Vì khi đi tôi cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng
tôi đang đi về phía cô, từng bước từng bước một. Tuy chỉ là một con rùa
ngu độn, nhưng tôi đang tiến lên một cách chắc chắn. Chẳng mấy chốc tôi
sẽ nhìn thấy bóng dáng con thỏ thôi. Cô cứ đợi đấy.
Ushikawa dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà, chầm chậm
phả ra một làn khói lên phía đó.