Chương 8: Aomame – Cánh Cửa Này Cũng Được
Lắm
Trong khoảng hai tuần từ sau đận đó, ngoài những người tiếp tế lặng lẽ
đến vào chiều thứ Ba, không ai tới căn hộ của Aomame nữa. Người tự xưng
là nhân viên thu tiền của đài NHK buông một câu “tôi sẽ còn đến nữa” rồi
đi mất. Qua giọng nói, có thể nghe ra được ý chí kiên định của hắn ta, hay
ít nhất trong tai nàng thì nghe ra như vậy. Thế nhưng từ đó trở đi không có
tiếng gõ cửa nào nữa. Có thể hắn đang bận đi thu tiền ở nơi khác.
Trên bề mặt, đó là một chuỗi ngày sóng yên gió lặng. Chẳng có gì xảy ra,
chẳng ai đến, điện thoại không đổ chuông. Để đảm bảo an toàn, Tamaru có
giảm bớt số lần liên lạc bằng điện thoại. Aomame luôn đóng kín rèm cửa
sổ, lặng lẽ sống qua ngày, cố không thu hút sự chú ý của người khác. Sau
khi trời tối, nàng chỉ bật đèn càng ít càng tốt.
Cố không gây tiếng động, nàng thực hiện các động tác thư giãn cơ bắp.
Ngày ngày nàng cọ sàn nhà, dành nhiều thời gian chú tâm nấu cơm. Nàng
cao giọng luyện hội thoại theo băng học tiếng Tây Ban Nha (băng này nàng
nhờ Tamaru bỏ vào trong đống đồ tiếp tế). Khi ta không nói năng gì suốt
một thời gian dài, các cơ quanh miệng sẽ thoái hóa, nên cần chú ý buộc
miệng phải hoạt động với cường độ lớn. Học hội thoại tiếng nước ngoài là
một cách tốt để làm việc đó. Vả lại, đã từ rất lâu nay Aomame mơ đến Nam
Mỹ. Nếu có thể tự do muốn đi đâu cũng được, nàng mong được sống ở một
đất nước nhỏ thanh bình nào đấy tại Nam Mỹ, Costa Rica chẳng hạn. Thuê
biệt thự nhỏ bên bờ biển, bơi lội, đọc sách. Chỉ cần không quá xa xỉ, số tiền
mặt nhét đầy túi du lịch của nàng chắc đủ để sống mười năm ở đó. Bọn họ
chắc không đến nổi đuổi theo nàng sang tận Costa Rica đâu.
Trong khi luyện hội thoại tiếng Tây Ban Nha, Aomame tưởng tượng ra
cuộc sống yên bình bên bờ biển ở Costa Rica. Cuộc sống ấy cũng bao gồm
cả Tengo nữa chứ? Nàng nhắm mắt lại, hình dung cảnh hai người tắm nắng
trên bãi biển Caribê. Nàng mặc bộ bikini nhỏ màu đen, đeo kính râm, cầm
tay Tengo nằm cạnh. Nhưng cảnh ấy thiếu vắng cái cảm giác hiện thực có