Bản.” Ushikawa nói với bà hiệu phó đúng những lời tán nhảm mà khi đó y
đã nói cho Tengo nghe: Anh Kawana Tengo tốt nghiệp quý trường giờ đã
trở thành nhà văn và nằm trong danh sách ứng cử viên vòng trong có khả
năng nhận được tài trợ của quỹ chúng tôi, tôi đang tiến hành thẩm tra lại
theo thủ tục, vân vân…
“Đúng là một tin mừng!” hiệu phó cười rạng rỡ. “Một niềm vinh hạnh
lớn cho trường chúng tôi. Nếu có điều gì có thể làm được, chúng tôi nhất
định sẽ cố hết sức.”
“Nếu có thể, chúng tôi mong có thể trực tiếp nói chuyện với giáo viên
dạy anh Kawana hồi đó,” Ushikawa nói.
“Để tôi kiểm tra lại một chút, dù sao cũng hơn hai mươi năm rồi, không
khéo người đó đã về hưu.”
“Cám ơn chị nhiều lắm,” Ushikawa nói.” Nếu như có thể, còn một
chuyện nữa tôi muốn phiền chị kiểm tra giúp.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cùng niên cấp với anh Kawana hẳn là có một nữ sinh tên là Aomame
Masami. Chị có thể kiểm tra giúp xem anh Kawana và cô Aomame này có
từng học cùng lớp không?”
Hiệu phó thoáng ngạc nhiên. “Cô Aomame này có quan hệ gì đến việc
tài trợ cho anh Kawana lần này không?”
“À không, tôi không có ý ấy. Trong tác phẩm của anh Kawana có một
nhân vật dường như lấy cô Aomame làm nguyên mẫu, chúng tôi chỉ cảm
thấy về điểm này có mấy vấn đề cần làm rõ. Không phải chuyện gì phức
tạp đâu, chỉ là chuyện hình thức thôi mà.”
“Ra là vậy,” khóe miệng cân đối của bà hiệu phó hơi nhếch lên một chút,
“chỉ có điều, thiết nghĩ ông cũng hiểu, có một số thông tin riêng tư của cá
nhân chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, ví dụ như thành tích học
tập, hoàn cảnh gia đình chẳng hạn.”
“Chuyện này tôi hiểu. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem cô ấy và anh
Kawana có phải đã từng học cùng lớp hay không thôi. Ngoài ra, trong