trường hợp đúng là cùng lớp, nếu chị có thể cho chúng tôi biết tên họ và
phương thức liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của họ hồi đó, tôi sẽ rất lấy
làm cảm kích.
“Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ cần thông tin đến thế thôi thì chắc không có vấn
đề gì. Cô ấy họ Aomame phải không?”
“Đúng, Aomame, tức đậu xanh ấy. Một cái họ tương đối hiếm gặp.”
Ushikawa viết bốn chữ “Thanh Đậu Nhã Mỹ”
đưa cho hiệu phó. Chị ta đón lấy mảnh giấy, xem trong vài giây rồi cho vào
một túi nhỏ trong kẹp hồ sơ để trên bàn.
“Phiền ông đợi đây một lát. Tôi đi kiểm tra lại hồ sơ hành chính. Tôi sẽ
bảo họ sao lại những thông tin có thể công khai cho ông.”
“Chị đang bận rộn mà tôi lại chiếm dụng thời gian của chị thế này, tôi
thực tình xin lỗi,” Ushikawa cám ơn hiệu phó.
Hiệu phó ra khỏi phòng tiếp khách, chiếc váy xòe nhẹ nhàng phấp phới.
Dáng người đẹp, dáng đi thanh nhã, kiểu tóc cũng hấp dẫn. Chị ta có tuổi
tác theo một kiểu khiến người ta dễ chịu. Ushikawa chỉnh lại tư thế ngồi,
đọc quyển sách bìa mềm mày mang theo để giết thời gian.
Khoảng mười lăm phút sau, hiệu phó quay lại, trước ngực ôm một phong
bì màu trà.
“Anh Kawana hồi đó là một học sinh rất xuất sắc. Kết quả học tập luôn
xếp hàng đầu, lại còn là vận động viên có thành tích ưu hạng nữa. Anh ấy
đặc biệt giỏi tính toán, hoặc có thể nói là môn toán, học cấp một đã giải
được đề toán cấp ba rồi. Anh ấy từng giảnh giải nhất trong một kỳ thi toán,
còn được báo chí gọi là thần đồng nữa.”
“Thật phi thường,” Ushikawa nói.
Hiệu phó nói: “Nhưng cũng thật lạ, thần đồng toán học nổi tiếng hồi đó
sau khi trưởng thành lại thể hiện tài năng trong văn giới.”
“Tài năng dồi dào thì cũng như nước ngầm cuồn cuộn, hẳn có thể tìm
được lối ra ở nhiều nơi khác nhau. Giờ anh ấy vừa làm thầy giáo dạy toán