Chương 10: Ushikawa – Thu Thập Những Chứng
Cứ Chính Xác
Ushikawa đi đến Ichikawa. Y có cảm giác đây là một chuyến đi dài,
nhưng kỳ thực chỉ cần qua sông, đến địa hạt tỉnh Chiba là đã tới Ichikawa
rồi, đi từ Tokyo chẳng mất thời gian mấy. Y bắt taxi trước ga tàu hỏa, đọc
địa chỉ trường tiểu học kia. Y đến đó lúc khoảng hơn một giờ chiều. Giờ
nghỉ trưa đã kết thúc, buổi học chiều đã bắt đầu. Trong phòng học nhạc
vẳng ra tiếng hét của dàn hợp xướng. Trên sân trường có lớp đang học thể
dục, thi đấu bóng đá, lũ trẻ hò hét ầm ĩ, chạy hùng hục đuổi theo trái bóng.
Ushikawa không có ký ức đẹp về quãng thời gian tiểu học của mình. Y
không giỏi thể dục thể thao, đặc biệt là các môn bóng. Người y thấp lùn,
chạy chậm, mắt bị lòa, thêm nữa bẩm sinh đã kém phát triển thần kinh vận
động, nên giờ thể dục gần như là ác mộng. Nhưng thành tích các môn khác
thì đều ưu tú. Y vốn dĩ thông minh, lại ham học (vì vậy năm hai mươi lăm
tuổi y vượt qua được kỳ thi luật). Song người xung quanh không ai ưa y,
cũng không ai tôn trọng y. Tất nhiên, tướng mạo là một vấn đề. Tử nhỏ bộ
mặt y đã to tướng xấu xí, ánh mắt cay độc, hình dạng cái đầu quái dị. Hai
mép cặp môi dày bịch chùng xuống, tựa như sắp có nước miếng từ chỗ
khóe miệng chảy ra đến nơi (chỉ là tựa như thôi, thực tế chưa từng chảy bao
giờ). Đầu tóc y lúc nào cũng xoăn tít rối bù. Cái vẻ ngoài ấy tuyệt không
thể khiến người ta có hảo cảm được.
Hổi học tiểu học, y rất ít khi mở miệng. Y biết rằng gặp tình huống cần
thiết mình cũng khá giỏi ăn nói, nhưng y không có người bạn nào thân thiết
đến mức không chuyện gì là không nói được, cũng chẳng có lấy cơ hội nào
đứng trước mặt người khác mà nói cho thỏa thích. Vì vậy y luôn giữ mồm
giữ miệng. Đồng thời, y cũng luyện thành thói quen cẩn thận lắng nghe
người khác nói: bất kể họ nói gì, y cũng để ý xem có thể học được gì trong
đó. Cuối cùng, thói quen này trở thành công cụ đắc lực. Nhờ nó, y phát
hiện được nhiều sự thật quan trong. Một trong số đó là: quá nửa người trên