tâm lắm. Đây là vấn đề của riêng nàng, không phải vấn đề của mẹ hay
người nào khác. Nàng đã đặt chân vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Và giờ đây, Aomame đã có thai.
Nàng nghĩ về trứng của mình. Một trong số bốn trăm quả trứng chuẩn bị
cho mình (chắc là một quả có số hiệu ở khoảng giữa) đã thực sự được thụ
tinh. Có lẽ chính vào cái đêm tháng Chín đầy mưa gió sấm sét ấy. Lúc đó,
mình đã giết một người đàn ông trong căn phòng tối tăm. Dùng mũi dùi sắc
nhọn đâm qua gáy vào trong phần dưới của não bộ ông ta. Nhưng người
đàn ông đó hoàn toàn khác mấy gã nàng từng giết trước đó. Ông ta biết
được mình sẽ bị sát hại, hơn nữa còn chủ động muốn chết. Xét cho cùng,
mình chỉ cho ông ta thứ ông ta muốn. Không phải sự trừng phạt, nên nói là
từ bi thì đúng hơn. Để đổi lại, ông ta cho Aomame như nàng muốn. Đây là
một cuộc giao dịch ở nơi bóng tối sâu thẳm. Trong đêm hôm ấy, quá trình
thụ thai đã lặng lẽ hoàn thành. Mình biết như thế.
Mình đã dùng đôi tay này để tước đoạt đi tính mạng của người đàn ông,
và gần như cùng lúc đó, một sinh mạng mới lại bắt đầu bên trong mình.
Chẳng lẽ đây cũng là một phần của giao dịch?
Aomame nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ. Khi đầu óc nàng trống rỗng, liền
có thứ gì đó âm thầm chảy vào trong. Và, trước khi kịp nhận ra, nàng đã bắt
đầu cầu nguyện.
Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh Người cả sáng, xin cho
nước Người trị đến. Xin Người thứ tội chúng con. Xin Người ban phúc cho
những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con. Amen.
Tại sao vào một thời điểm thế này, lời cầu nguyện lại tự động buột ra
khỏi miệng như thế? Rõ ràng mình không tin vào những thứ như Thiên
quốc, vườn Địa Đàng hay Chúa trời cơ mà. Mặc dù vậy, những lời này
khắc sâu trong óc nàng. Hồi ba bốn tuổi, Aomame hãy còn chưa thể hiểu
được ý nghĩa lời cầu nguyện này, nhưng nàng đã bị ép phải học thuộc lòng.
Chỉ cần đọc sai một chữ là lập tức bị ăn thước kẻ vào mu bàn tay. Bình