Trong trường hợp thế này, thông thường cô đều dùng kiểu chữ độc đáo
giống như văn tự hình nêm của mình để viết lại lời nhắn. Nhưng không
thấy thứ gì tương tự như thế. Cô đã lẳng lặng bỏ đi. Nhưng Tengo không
cảm thấy kinh ngạc hay thất vọng. Không ai đoán được Fukaeri đang nghĩ
gì trong đầu hay cô sẽ làm gì. Lúc cô muốn đến, cô thình lình xuất hiện, khi
cô muốn đi, thoắt cái cô đã biến mất. Kỳ thực, bản thân chuyện cô ở lại một
nơi trong thời gian dài như vậy đã khó mà tin nổi rồi.
Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm, nhiều hơn anh nghĩ. Xem ra, mấy
hôm trước cô có ra ngoài mua đồ. Cô còn luộc rất nhiều súp lơ để trong đó
nữa, nhìn có vẻ như mới được nấu cách đây không lâu. Cô biết rằng Tengo
trong một hai ngày tới sẽ quay về Tokyo? Tengo thấy đói, liền rán trứng, ăn
với súp lơ. Anh nướng vài miếng bánh mì, đun cà phê, rồi uống hai ca lớn.
Sau đó, anh gọi điện cho người bạn dạy thay mình trong thời gian đi
vắng, báo cho anh ta biết tuần sau mình có thể đi làm được. Người bạn nói
lại với Tengo anh ta đã dạy đến trang thứ bao nhiêu trong giáo trình.
“May có cậu giúp tôi việc này. Cảm ơn nhiều lắm.”
“Tôi cũng không ghét việc dạy học, có lúc thậm chí còn cảm thấy khá là
thú vị nữa. Nhưng suốt một thời gian dài cứ dạy dỗ người khác, tôi thấy
mình dần dần trở nên xa lạ, cứ như người qua đường với chính mình ấy.”
Thường ngày, Tengo cũng lờ mờ có cảm giác tương tự như thế.
“Có chuyện gì lúc tôi đi vắng không?”
“Chẳng có gì cả. À, phải rồi, ở đây tôi có một lá thư gửi cho cậu, tôi để
trong ngăn kéo nhé.”
“Thư?” Tengo hỏi. “Của ai vậy?”
“Một cô gái nhỏ nhắn, tóc thẳng xõa ngang vai. Cô ấy đến tìm tôi, nhờ
tôi đưa thư cho cậu. Giọng nghe cứ quai quái thế nào ấy. Không khéo là
người nước ngoài cũng nên.”
“Có phải cô ấy đeo một cái túi to không?”
“Đúng rồi. Màu xanh lá cây, nhét căng phồng cả lên.”