Anh Không Cần Lo Lắng. Dù Anh Không Tìm Thấy Cô, Cô Cũng Sẽ
Tìm Thấy Anh.
Giống như Tengo đang tìm Aomame, Aomame cũng đang tìm Tengo.
Tengo không thể lý giải được điểm này. Anh đang mê mải với việc bản
thân anh tìm kiếm cô, và chưa bao giờ có ý nghĩ rằng Aomame có thể cũng
đang tìm anh.
Em Cảm Tri, Anh Tiếp Thụ.
Đây cũng là lời Fukaeri từng nói khi đó. Cô cảm tri. Tengo tiếp thụ. Chỉ
có điều, chỉ những lúc nào Fukaeri muốn, cô mới thể hiện ra những thứ cô
cảm tri được. Tengo không thể đoán biết cô làm vậy theo một nguyên tắc
hay định luật nhất định, hay đơn thuần chỉ do nhất thời hứng khởi.
Một lần nữa, anh hồi tưởng lại cảnh mình giao hợp với Fukaeri. Thiếu nữ
xinh đẹp mười bảy tuổi ấy cưỡi lên người anh, tiếp nhận dương vật của anh
vào sâu trong mình. Cặp vú to như hai trái cây đã chín tới, đung đưa mềm
mại trong không trung. Cô ngây ngất nhắm nghiền mắt lại, lỗ mũi phồng
lên vì hưng phấn, cặp môi tuôn ra những từ ngữ không thành hình. Cô
thoáng để lộ hàm răng trắng ngà, chốc chốc lại thè đầu lưỡi màu hồng phấn
ra khỏi kẽ môi. Cảnh tượng ấy hiện lên rõ mồn một trước mắt Tengo. Cơ
thể anh tê liệt nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo, và anh cương cứng một
cách hoàn hảo.
Nhưng dù trong đầu có tái hiện rõ nét tình cảnh lúc đó chừng nào chăng
nữa, Tengo cũng không cảm thấy một gợn hưng phấn nào, anh cũng không
muốn giao hợp với Fukaeri thêm lần nữa. Từ đó đến giờ, đã gần ba tháng
anh không làm tình. Chẳng những vậy, anh thậm chí còn chẳng xuất tinh
lần nào. Đối với Tengo, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Là một người đàn
ông độc thân khỏe manh ngoài ba mươi tuổi, anh có ham muốn tình dục
bình thường, thứ ham muốn cần phải được giải quyết bằng cách này hay
cách khác.
Thế nhưng lúc ở nhà Adachi Kumi, lúc cùng nằm với cô trên giường, lúc
lông mu của cô cọ sát vào đùi anh, Tengo cũng không hề có ham muốn.