Dương vật anh từ đầu chí cuối mềm nhũn. Có lẽ do hút cần sa, nhưng anh
cảm thấy đó có lẽ không phải là lý do. Trong đêm mưa gió sấm chớp ấy,
thông qua việc giao hợp với Tengo, Fukaeri đã lấy đi khỏi anh một thứ gì
đó quan trọng, giống như dọn đồ đạc ra khỏi nhà vậy. Anh cảm thấy thế.
Ví Dụ Là Gì Nhỉ?
Tengo lắc đầu.
Uống hết bia, anh gọi một cốc Four Roses với đá và bát hạt cứng hỗn
hợp. Giống như lần trước.
Sợ rằng trong đêm mưa bão ấy anh đã cương cứng quá đỗi hoàn mỹ. Lần
đó, dương vật của anh cương lên cứng và lớn hơn xa mọi lần khác. Anh
cảm thấy dường như đó không còn là cái sinh thực khí của chính mình.
Trơn nhẫy và sáng bóng, nó không giống như dương vật trong hiện thực,
mà giống với một thứ tượng trưng cho ý niệm nào đó hơn. Và cú phóng
tinh sau đó rất mạnh mẽ, tinh dịch nồng đậm, chắc chắn là vào sâu bên
trong tử cung, thậm chí còn sâu hơn. Một cú phóng tinh không thể chê
trách được gì.
Thế nhưng, nếu sự vật quá đỗi hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có tác động ngược
lại. Đây là lẽ thường ở đời. Từ sau lần đó, rốt cuộc mình đã cương lên như
thế nào ấy nhỉ? Không nhớ nữa. Hình như là không cương lên lần nào. Kể
cả nếu có thì chắc chắn cũng chỉ loại hai. Nói theo ngôn ngữ điện ảnh thì
giống như là loại phim kinh phí thấp, không chiếu rạp mà ra thẳng hiệu
video. Một kiểu cương cứng thậm chí không đáng nhắc đến. Chắc vậy.
Liệu mình có sẽ vật vờ sống nốt quãng đời còn lại với chỉ mỗi cái cương
cứng loại hai này hay không? Hay thậm chí cả cương cứng loại hai cũng
chẳng thể mơ đến nổi? Tengo tự hỏi. Chắc chắn đó sẽ là cuộc đời cô độc
mà thê lương, như buổi hoàng hôn dài lê thê. Nhưng tùy cách nhìn của mỗi
người, đây có lẽ là điều không tránh khỏi. Ít nhất trong đời anh từng cương
cứng một lần hoàn mỹ, phóng tinh một cú hoàn mỹ. Giống như tác giả viết
Cuốn theo chiều gió vậy. Dẫu sao mình cũng đã làm nên một chuyện vĩ đại,
coi như sống kiếp này không uổng.