cảm giác. Nàng có dự cảm rằng cơn đau đẻ sắp ập đến. Tựa như đoàn tàu
đã được số mệnh định sẵn đang đến gần nhà ga tuyệt đối không chậm giờ.
Nàng nghe thấy tiếng đường ray đang rung lên nhè nhẹ.
Đúng lúc này, nàng tỉnh dậy.
Aomame đi tắm, xối đi thứ mồ hôi đáng ghét bám trên người, thay quần
áo sạch. Nàng bỏ quần áo sũng mồ hôi vào máy giặt. Nàng không hề muốn
gặp những giấc mơ như thế, nhưng cơn mơ cứ thế ập đến. Các chi tiết trong
giấc mơ mỗi lần hơi khác nhau, nhưng địa điểm và kết cục luôn như nhau.
Căn phòng màu trắng hình khối lập phương. Cơn đau đẻ đang đến gần. Hai
gã đàn ông trong bộ vest sẫm màu thiếu cá tính.
Bọn họ biết trong bụng Aomame đang mang một thứ bé nhỏ hoặc không
lâu nữa họ sẽ biết. Aomame đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cần thiết, nàng sẽ
không do dự bắn hết số đạn 9 ly vào Tóc Đuôi Ngựa và Đầu Trọc. Vị
Thượng đế đang bảo vệ nàng, có lúc Ngài cũng khát máu. Tiếng gõ cửa
vang lên. Aomame ngồi xuống ghế trong bếp, tay phải cầm khẩu súng lục
tự động đã mở khóa an toàn. Bên ngoài, trời đổ mưa lạnh từ sáng sớm. Mùi
mưa mùa đông bao trùm lấy thế giới.
“Ông Takai, chào ông.” ngoài cửa căn hộ, người đàn ông ngừng gõ cửa,
cất tiếng nói, “Tôi là bạn cũ của ông đây, tôi ở đài NHK đây. Lại phải làm
phiền ông rồi, tôi đến thu phí. Ông Takai, ông có nhà không?”
Aomame hướng về phía cửa, thầm nói: chúng tôi đã xác nhận với đài
NHK rồi, ông chẳng qua là một tên mạo danh nhân viên thu phí của NHK
mà thôi. Rốt cuộc ông là ai? Ông đến đây muốn làm gì?
“Người ta phải trả giá cho thứ mình nhận được. Đây là quy tắc của xã
hội này. Ông bắt sóng vô tuyến, vậy thì ông phải trả tiền. Thứ nào nhận
được cứ nhận bằng hết, nhưng trả thì một cắc cũng không chịu trả, thế thì
không công bằng chút nào. Thế chẳng phải giống như ăn trộm sao.”
Giọng ông ta vang khắp hành lang, khàn khàn nhưng xuyên thấu.
“Tôi làm việc hoàn toàn không vì tình cảm cá nhân. Tôi không ghét ông,
cũng không muốn khiến ông phải khó xử. Chẳng qua chỉ là từ bé thấy cái gì