bất công là tôi ngứa mắt. Người ta phải trả giá cho những thứ mình nhận
được. Ông Takai à, chừng nào ông còn chưa mở thì tôi còn đến gõ cửa, dù
có phải đến đây bao nhiêu lần chăng nữa. Chắc ông cũng không muốn thế
phải không? Tôi ấy à, tôi không phải một lão già vớ vẩn không biết điều
đâu. Chúng ta cứ nói chuyện, thế nào cũng tìm được giải pháp ổn thỏa. Ông
Takai, ông thoải mái chút đi, mở cửa ra có được không?”
Tiếng gõ cửa lại vang lên một chập nữa.
Hai tay Aomame nắm chặt khẩu súng lục tự động. Có khi thằng cha này
biết mình đã mang thai. Dưới nách và chóp mũi nàng rịn một lớp mồ hôi
mỏng. Dù thế nào cũng không mở cửa. Nếu đối phương định dùng chìa
khóa hay cách gì khác buộc cửa này phải mở thì dù hắn là nhân viên thu
tiền của đài NHK hay gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ găm hết số đạn trong
băng vào bụng hắn.
Không, chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nàng hiểu. Hắn không thể
nào mở được cửa này. Chỉ cần nàng không mở từ bên trong thì sẽ không thể
mở ra được. Vì vậy, hắn mới bực tức như thế, mới nói nhiều như thế, mới
dùng đủ mọi lời lẽ hòng ép nàng đến ngưỡng sụp đổ tinh thần.
Mười phút sau, người đàn ông đi khỏi, sau khi dùng giọng nói vang rền
khắp hành lang dọa dẫm và chế nhạo, ranh mãnh lung lạc, rồi lại chửi rủa
dữ dội, đồng thời hẹn lần sau còn tiếp tục ghé thăm.
“Đừng tưởng ông có thể thoát được, ông Takai à. Chỉ cần ông còn bắt
sóng vô tuyến của đài NHK, tôi nhất định sẽ còn trở lại đây. Tôi không phải
hạng người dễ bỏ cuộc đâu. Đây là tính cách của tôi mà. Được rồi, mấy
hôm nữa chúng ta gặp lại nhé.”
Không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đó, nhưng hắn ta
không còn ở trước cửa nữa. Aomame nhìn qua lỗ quan sát trên cửa kiểm tra
cho chắc điều này, sau đó nàng khóa chốt bảo hiểm lại, đi vào buồng vệ
sinh rửa mặt. Phần nách áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc thay áo sạch,
nàng để mình trần đứng trước gương. Bụng nàng vẫn chưa gồ lên đến mức