hình như chủ yếu muốn thăm dò tình hình trong trung tâm bảo trợ. Chúng
tôi đã nhờ ba người phụ nữ sống trong đó xem băng ghi hình giám sát,
nhưng không ai nhận ra hắn ta. Không chừng đó là người đang truy lùng
cô.”
Aomame hơi chau mày. “Có phải quan hệ giữa chúng ta đã bị lộ rồi
không ạ?”
“Chuyện này thì chưa chắc. Giờ chỉ có thể nói là không phải không có
khả năng này. Tướng mạo người này tương đối đặc biệt. Đầu rất lớn, hình
dạng lại kỳ quái, đỉnh đầu bẹt, gần như trọc lóc. Dáng người hắn ta lùn nhỏ,
tay chân đều ngắn, tròn ung ủng. Nghe tả vật cô có thấy quen không?”
Cái Đầu Trọc hình dáng kỳ quái? “Tôi thường ngồi ở ban công của căn
hộ này quan sát những người qua lại trên con đường phía trước, nhưng
không thấy người nào như vậy cả. Bộ dạng của hắn ta như vậy thì rất dễ
chú ý mà.”
“Chính xác. Hắn giống như một tên hề rực rỡ trong đoàn xiếc vậy. Nếu
họ mà lại chọn kẻ này để phái đi thăm dò tình hình thì phải nói họ lựa chọn
đến là kỳ quặc.”
Aomame đồng ý với bà chủ. Sakigake chắc hẳn sẽ không cố tình sái phái
loại người dễ gây chú ý như vậy đi điều tra. Bọn họ không thể nào thiếu
thốn nhân tài đến mức đó. Tức là, có lẽ người này không liên quan gì đến
giáo đoàn, mối quan hệ giữa Aomame và bà chủ vẫn chưa bị bọn họ phát
giác. Nhưng nếu vậy, người này là ai? Hắn thăm dò trung tâm bảo trợ phụ
nữ với mục đích gì? Liệu có phải hắn chính là tên giả mạo nhân viên thu
phí của đài NHK cố chấp đến gõ cửa kia hay không? Tất nhiên Aomame
không có bằng chứng, chỉ là nàng cảm thấy lối ăn nói cổ quái của tên nhân
viên thu phí rởm với tướng mạo dị dạng của người đàn ông mà bà chủ nhắc
đến rất xứng với nhau mà thôi.
“Nếu cô trông thấy người đàn ông này, xin hãy liên lạc với chúng tôi. Có
lẽ cần phải áp dụng hành động nào đó.”
“Đương nhiên tôi sẽ lập tức liên lạc với bà.” Aomame đáp.