Bà chủ lại im lặng. Đây là chuyện hiếm thấy. Lúc gọi điện thoại, bao giờ
bà cũng nói năng đâu ra đấy, không bao giờ lãng phí thời gian, thậm chí
còn đến mức chặt chẽ nữa.
“Bà khỏe chứ ạ?” Aomame hỏi như không có chuyện gì.
“Như thường, không có gì đáng để phàn nàn,” bà chủ nói. Nhưng trong
giọng bà, nàng loáng thoáng nghe ra được một tia do dự. Đây cũng là
chuyện hiếm thấy.
Aomame đợi bà chủ nói tiếp.
Giây lát sau, bà chủ tựa như cũng thôi không kiên trì nữa, liền nói: “Chỉ
là dạo gần đây tôi thường có cảm giác mình đã già rồi. Đặc biệt là từ khi cô
đi.”
Aomame cố ra vẻ thoải mái, nói: “Tôi đã đi đâu chứ. Tôi vẫn ở đây mà.”
“Tất nhiên rồi. Cô vẫn ở đó, chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện
với nhau thế này. Nhưng trước đây tôi còn có thể gặp mặt cô định kỳ, hai
người cùng luyện tập, ít nhiều tôi cũng thu được chút sức sống từ cô.”
“Bản thân bà vốn đã sở hữu sức sống tự nhiên. Tôi chẳng qua chỉ giúp
điều động sức sống ấy của bà sao cho có lớp lang thôi. Kể cả tôi không ở
đó, bà cũng hoàn toàn có thể tự làm được.”
“Nói thực lòng không lâu trước đây tôi cũng nghĩ như thế,” bà chủ khẽ
cười một tiếng, tiếng cười của bà khô khốc thiếu sự mượt mà. “Thậm chí
còn tự phụ cho rằng mình là người đặc biệt. Nhưng năm tháng từ từ cướp đi
sự sống của người ta, không ai thoát được. Con người ta không phải đến số
chết thì đột nhiên ngã xuống, mà chầm chậm chết từ bên trong trước, rồi
cuối cùng mới tới ngày kết toán. Không ai thoát được. Người ta phải trả giá
cho những thứ mình nhận được. Chẳng qua đến giờ phút này tôi mới học
được chân lý đó mà thôi.”
Người ta phải trả giá cho những thứ mình nhận được. Giống hệt cách nói
của gã nhân viên thu phí đài NHK kia.
“Trong cái đêm mưa lớn hồi tháng Chín, chính là cái đêm sấm đánh
không ngừng ấy, tôi đột nhiên nghĩ đến điều này,” bà chủ nói. “Tôi đang ở