mang thai. Có nên nói là một sự thay thế không?”
Aomame điều chỉnh lại nhịp thở. “Đúng vậy. Một sự thay thế, bên trong
tôi đã có một thứ bé nhỏ. Nó không liên quan gì đến phẫn nộ nữa. Và nó
đang lớn lên trong tôi từng ngày.”
“Tôi biết tôi nói thế này là thừa… cô phải bảo vệ nó cho tốt,” bà chủ nói,
“vì vậy cô càng phải nhanh chóng dọn đến một nơi không cần phải nơm
nớp lo âu càng sớm càng tốt.”
“Vâng. Có điều, trước đó tôi còn một chuyện không thể không hoàn
thành.”
Sau khi gác máy, Aomame đi ra ban công, dòm qua khe hở tấm lá sách
bằng nhựa nhìn xuống con phố chiều, đôi mắt quan sát sân chơi. Hoàng hôn
đang buông xuống. Trước khi năm 1Q84 kết thúc, trước khi bọn họ đuổi
kịp mình, dù thế nào mình cũng phải tìm thấy Tengo.