Lúc này đây, có bao nhiêu người đã để ý đến hai vầng trăng này giống
như mình nhỉ? Tengo nghĩ. Fukaeri đương nhiên đã biết chuyện này rồi.
Chuyện này vốn bắt nguồn từ cô. Hẳn là thế. Nhưng ngoài cô ra, không
một ai quanh Tengo đề cập đến số lượng mặt trăng đã tăng lên. Mọi người
vẫn chưa phát giác ra chuyện này? Họ không dám nhắc tới nó? Hay nó là
một sự thật mọi người đã biết từ lâu, chẳng ai coi là chuyện đáng nói nữa?
Dù thế nào, ngoài người bạn giúp anh dạy thay ở trường dự bị kia, Tengo
chưa hỏi dò bất kì ai khác về chuyện mặt trăng. Nói chính xác hơn, anh cẩn
thận không nhắc đến chuyện này trước mặt người khác, tựa như đây là một
chủ đề không thích hợp về mặt đạo đức vậy.
Tại sao nhỉ?
Tengo nghĩ, có lẽ là hai mặt trăng muốn thế. Hoặc giả, hai mặt trăng xét
cho cùng chỉ là thông điệp gởi riêng đến cá nhân Tengo, còn anh thì chưa
được chấp thuận chia sẻ thông tin này với người khác.
Nhưng suy nghĩ như thế thì thật kỳ quặc. Số lượng mặt trăng sao lại có
thể trở thành thông điệp gửi đến cá nhân được cơ chứ? Rốt cuộc nó muốn
truyền đạt điều gì? Tengo có cảm giác nó không giống như thông điệp, mà
giống như một câu đố phức tạp hơn. Nếu vậy, kẻ đặt ra câu đố ấy là ai? Kẻ
không chấp thuận kia lại là ai nữa?
Gió xuyên qua những cành sồi phát ra tiếng rít chói tai, tựa như tiếng thở
lạnh lùng rít ra từ kẽ răng của những người nếm trải nỗi tuyệt vọng. Tengo
ngước nhìn mặt trăng, không để ý lắm đến tiếng gió, anh cứ ngồi đến khi cả
người lạnh thấu xương. Cứ vậy chắc khoảng mười lăm phút. Không, có lẽ
lâu hơn một chút. Không biết từ bao giờ, Tengo đã mất luôn cả cảm giác về
thời gian. Cơ thể anh vốn được rượu whiskey làm ấm lên vừa đủ độ, giờ lại
vừa cứng vừa lạnh, như một tảng đá cô độc dưới đáy biển.
Mây liên tiếp bị dồn về phía Nam. Dù bị dồn đi khỏi bao nhiêu, mây vẫn
ùn ùn kéo tới không ngớt. Ở phương Bắc xa xôi kia nhất định là có một
nguồn cung cấp mây vô tận. Những con người lòng dạ kiên cường, khoác
trên mình bộ đồng phục dày nặng màu xám, từ sáng sớm đến tối mịt lẳng