đáng thương bị bắn lỗ chỗ như cái sàng, khắp người toàn vết đạn. Lính đặc
chủng của lực lượng phòng vệ lập tức cho trực thăng tới hiện trường, cảnh
sát mất hết thể diện. Sau vụ đó, Thủ tướng Nakasone Yasuhiro lập tức
quyết định phải tăng cường sức mạnh của cảnh sát. Họ tiến hành cải cách
trên diện rộng, lập ra các đơn vị vũ trang đặc chủng, cảnh sát thông thường
cũng chuyển qua đeo loại súng lục tự động có tính năng ưu việt hơn,
Beretta 92. Cô bắn thử bao giờ chưa?”
Aomame lắc đầu. Làm gì có chuyện ấy? Đến súng hơi cô còn chưa dùng
bao giờ nữa là.
“Tôi bắn rồi đấy.” Tamaru nói. “Kiểu tự động bắn liền một lúc mười lăm
phát, dùng đạn chín ly Parabellum. Đây là loại súng được đánh giá rất cao,
lục quân Mỹ cũng sử dụng. Giá cả không rẻ lắm, nhưng cũng không đắt
như SIG hay Glock, đây chính là điểm khiến nó bán chạy. Chỉ có điều, đấy
không phải là loại súng tay mơ xài được. Khẩu ổ quay kiểu cũ chỉ nặng có
bốn trăm chín mươi gam, còn loại này lại nặng đến tám trăm năm mươi
gam. Đám cảnh sát Nhật Bản không được huấn luyện tới nơi tới chốn, dù
có đeo loại súng này cũng chẳng làm được trò trống gì. Ở chỗ đông người
chật chội mà dùng loại súng có tính năng cao thế này bắn loạn lên thì chỉ tổ
giết nhầm người dân thôi.”
“Anh bắn thử cái đó ở đâu thế?”
“Ồ, cũng thường xuyên lắm. Có lần, tôi đang chơi đàn hạc bên bờ suối,
chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cô tiên, đưa cho tôi một khẩu Beretta 92,
rồi nói: “Ngươi bắn con thỏ trắng ở kia một phát xem nào.”
“Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.”
Tamaru để nếp nhăn nơi khóe miệng mình hơi sâu một chút. “Tôi chỉ nói
chuyện nghiêm chỉnh thôi.” Anh ta nói. “Tóm lại, thay đổi sắc phục và
súng lục là chuyện từ mùa xuân hai năm về trước, đâu như vào quãng đó
thôi. Vậy đã coi là trả lời câu hỏi của cô chưa?”
“Cách đây hai năm.” Nàng nói.