“Hoàn cảnh giống nhau cả chứ?”
“Đại khái cũng tương tự.” Tamaru nói, sau đó hơi nhếch mép, “Có điều
trường hợp của ba người còn lại không nghiêm trọng đến thế. Bọn đàn ông
kia chỉ là mấy thằng ranh vô dụng, không đến nỗi tệ hại như thằng khốn
chúng ta vừa nói. Toàn là bọn vớ vẩn huênh hoang, không cần đến phiên
cô. Bọn tôi cũng xử lý được rồi.
“Hợp pháp không?”
“Đại để là hợp pháp. Cùng lắm cũng chỉ dọa một chút. Tất nhiên, phát
bệnh tim cũng là một nguyên nhân tử vong hợp pháp.”
“Dĩ nhiên.” Aomame phụ họa.
Tamaru im lặng một lúc, hai tay để trên đầu gối, lặng lẽ ngước nhìn
những cành liễu rủ là là mặt đất.
Aomame thoáng ngần ngừ, đoạn cất tiếng nói: “Anh Tamaru này, tôi
muốn hỏi anh một việc.”
“Việc gì vậy?”
“Sắc phục và súng của cảnh sát thay đổi từ mấy năm trước thế?”
Tamaru hơi nhíu mày, dường như trong ngữ điệu của nàng có chút âm
hưởng gì khiến anh ta phải dè chừng. “Sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi.”
Tamaru nhìn thẳng vào mắt Aomame, đôi mắt anh ta lúc nào cũng giữ
thái độ trung lập, bên trong không hề có cảm xúc. Luôn để lại chỗ trống để
có thể ngả theo bất kỳ hướng nào.
“Trung tuần tháng Tám năm 1981, cảnh sát Yamanashi đã đọ súng với
phần tử quá khích ở vùng núi gần hồ Motosu, năm sau đó, lực lượng cảnh
sát đã tiến hành cải tổ quy mô lớn. Chuyện xảy ra đã được hai năm rồi.”
Aomame gật đầu, nét mặt không hề thay đổi. Nàng hoàn toàn không có
ký ức gì về vụ việc này, chỉ đành gật đầu phụ họa theo đối phương.
“Một sự kiện đẫm máu. Năm khẩu AK47 Kalashnikov, súng lục ổ quay
bắn sáu phát kiểu cũ không thể là đối thủ của món ấy. Ba viên cảnh sát