Tamaru lại hướng ánh mắt sắc bén về phía Aomame. “Tôi bảo này, nếu
có tâm sự gì, cứ nói với tôi. Hay là cô có dính dáng gì đến cảnh sát rồi?”
“Không phải vậy.” Aomame nói, các đầu ngón tay khẽ đung đưa trong
không trung. “Chỉ là tôi chợt nhớ đến trang phục của cảnh sát, đang nghĩ
xem là đổi từ lúc nào.”
Im lặng thêm giây lát, rồi cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc ở
đó. Tamaru một lần nữa đưa tay phải ra: “Chúc mừng cô, công việc kết
thúc thuận lợi.” Anh ta nói. Aomame nắm lấy bàn tay đối phương, người
đàn ông này hiểu được: sau khi hoàn thành một việc quan trọng liên quan
đến tính mạng con người, sự cổ vũ lặng lẽ mà ấm áp thông qua tiếp xúc cơ
thể là hết sức cần thiết.
“Nghỉ ngơi mấy ngày đi.” Tamaru nói, “Có lúc cũng cần dừng chân đứng
lại hít thở thật sâu, thả cho đầu óc trống rỗng. Hay là đi chơi đảo Guam với
bạn trai cũng được.”
Aomame đứng dậy, đeo túi lên vai, chỉnh lại mũ của áo jacket. Tamaru
cũng đứng dậy. Dáng anh ta không thể xem là cao, nhưng khi đứng lên thì
chẳng khác nào một bức tường đá sừng sững ở đó. Aomame thường hay bị
cảm giác dày đặc ấy làm cho kinh ngạc.
Tamaru ở phía sau dõi theo bóng Aomame đi xa dần. Nàng tiến về phía
trước, sau lưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn. Thế nên nàng
thu cằm lại, ưỡn thẳng lưng, bước vững vàng theo một đường thẳng tắp.
Thế nhưng, ở nơi ánh mắt không nhìn tới được, nàng lại đang chìm đắm
vào trong hỗn loạn. Ở những nơi nàng không hề hay biết, đang liên tiếp xảy
ra những sự việc nàng không hề hay biết. Chỉ vừa mới đây thôi, thế giới
vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, không có sơ hở và mâu thuẫn.
Song giờ đây, thế giới ấy đã bắt đầu sụp đổ và tan vỡ.
Đấu súng ở Motosu? Súng lục Beretta 92?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin quan trọng như thế, Aomame không
thể bỏ sót được. Hệ thống của thế giới này đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn ở
đâu đó. Nàng vừa bước đi vừa tiếp tục ngẫm nghĩ. Dù xảy ra chuyện gì,