Chương 8: Tengo – Đến Nơi Xa Lạ Gặp Người Xa
Lạ
Đối với rất nhiều người, buổi sáng chủ nhật tượng trưng cho sự nghỉ
ngơi. Nhưng cả thời thiếu niên của mình, Tengo chưa bao giờ nghĩ rằng
buổi sáng Chủ nhật lại vui vẻ. Ngày Chủ nhật thường khiến tâm trạng anh
nặng nề, u ám. Cứ đến cuối tuần, cơ thể liền bắt đầu đờ đẫn, nặng trịch,
chán ăn, mình mẩy chỗ nào cũng đau nhức. Đối với Tengo ngày Chủ Nhật
giống như vầng trăng hình thù vặn vẹo lúc nào cũng hướng mặt sau tăm tối
về phía anh. Nếu ngày Chủ nhật chẳng bao giờ đến thì tốt biết mấy! Hồi
nhỏ Tengo vẫn thầm mong như thế. Giá như trường học ngày nào cũng mở
cửa, và không có ngày nghỉ thì thật vui sao! Thậm chí anh còn từng khẩn
cầu ngày Chủ nhật đừng đến! Đương nhiên lời khẩn cầu ấy không thể nào
ứng nghiệm. Cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, Chủ nhật không còn
là ngày đe dọa nữa, nhưng cũng có hôm, sáng Chủ nhật tỉnh dậy, chẳng
hiểu sao anh lại thấy tâm trạng mình rất u ám, cảm giác từng đốt xương
trên người kêu răng rắc, hơn nữa còn thấy buồn nôn. Phản ứng ấy có lẽ đã
ngấm vào tâm trí của anh. Thậm chí đã tới vùng tiềm thức rồi không chừng.
Cứ đến Chủ nhật là người cha làm nhân viên thu phí của đài NHK lại
dẫn Tengo khi ấy vẫn còn bé đi khắp nơi thu tiền. Chuyện ấy bắt đầu từ
trước khi Tengo đi mẫu giáo, mãi đến thời anh học lớp năm mới chấm dứt,
trừ phi nhà trường có hoạt động gì đặc biệt, còn không thì chưa hề gián
đoạn. Bảy giờ sáng thức dậy, cha Tengo lấy xà phòng rửa mặt cho anh thật
sạch, cẩn thận kiểm tra lỗ tai và các móng tay, mặc cho anh quần áo sạch sẽ
nhất (nhưng chẳng đẹp chút nào), rồi hứa hẹn lát sau xong việc sẽ mua đồ
ăn ngon cho anh.
Những nhân viên thu phí khác của đài NHK có làm việc ngày Chủ nhật
hay không, Tengo không rõ. Nhưng trong kí ức của anh, chắc chắn cha anh
có làm việc Chủ nhật, thậm chí còn gắng sức hơn ngày thường. Bời vì ngày
Chủ nhật có thể tìm được những người ngày thường không ở nhà.