Cha đám bạn cùng lớp Tengo hầu như đều là dân công sở làm việc ở
trung tâm Tokyo. Bọn chúng đều nghĩ thành phố Ichikawa là một phần của
Tokyo, chẳng qua vì một nguyên nhân nào đó mới ngẫu nhiên bị biên vào
địa chỉ giới tỉnh Chiba thôi. Sáng thứ Hai, lũ bạn liền sôi nổi tán chuyện
Chủ nhật mình đã đi những đâu làm những gì. Chúng đi nào là công viên,
vườn bách thú, sân bóng chày. Mùa hè đến biển Minamiboso bơi, mùa
đông đi trượt tuyết. Hoặc không thì đòi cha mình lái xe đi hóng gió, hoặc đi
leo núi. Chúng hào hứng bàn tán về các kinh nghiệm, trao đổi thông tin về
các địa điểm khác nhau. Còn Tengo thì chẳng có gì để kể. Anh chưa từng đi
du lịch, cũng chẳng bao giờ đến công viên giải trí. Từ sáng sớm đến tối mịt
ngày Chủ nhật, anh chỉ theo cha đi ấn chuông cửa nhà những người không
hề quen biết, khom lưng thu tiền của những người ra mở cửa, nếu người ta
không chịu trả thì phải vừa dỗ dành vừa dọa nạt. Gặp phải người thích cãi
lộn thì cũng phải lý luận tới cùng. Có lúc còn bị nhục mạ xua đuổi như chó.
Những kinh nghiệm này không thể nào kể ra với các bạn cùng lớp được.
Năm lớp ba, ai cũng biết chuyện cha anh là nhân viên thu phí của đài
NHK. Có lẽ lúc theo cha anh đi thu tiền anh đã bị ai đấy trông thấy. Phải
biết là ngày Chủ nhật nào, từ sáng sớm đến tối mịt anh cũng lẽo đẽo theo
cha đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong khu trung tâm thành phố, bị người quen
trông thấy cũng là chuyện tất nhiên. (Lúc ấy anh đã lớn, không thể nấp sau
cha được nữa). Mọi người còn ngạc nhiên hơn vì trước đó việc này chưa
bao giờ lộ ra.
Vậy là, từ lúc đó đám bạn đều dùng biệt danh “NHK” để gọi anh. Trong
xã hội của tụi trẻ con thuộc giai cấp tiểu tư sản cổ trắng, anh không thể
không thành một thứ “dị chủng”. Nhiều chuyện vốn là lẽ đương nhiên với
những đứa trẻ khác, thì với Tengo lại không phải vậy. Tengo ở trong một
thế giới khác hẳn với thế giới của chúng, cuộc sống hoàn toàn dị biệt.
Thành tích học tập của anh ở trường thuộc diện xuất sắc, môn thể dục cũng
giỏi. Thân hình cao lớn, khỏe mạnh. Thầy cô giáo cũng đặc biệt chú ý đến
anh. Vì vậy, tuy là một thứ “dị chủng” trong môi trường đó, nhưng ở lớp,
anh không trở thành đối tượng bị bài xích, ngược lại gặp chuyện gì cũng