quanh đánh giá cao, gia đình gia giáo, học vấn cao, lại có cả địa vị xã hội
nhất định
“Nhưng về đến nhà là như biến thành người khác.” Amame tiếp lời anh
ta, bổ sung thêm, “Đặc biệt hễ uống rượu là trở nên hung bạo. Nhưng chỉ
dám ra tay với đàn bà, chỉ dám đánh vợ. Nhưng do bề ngoài tốt đẹp, người
khác đều ngỡ y là người chồng tốt, đáng mến. Dù người vợ có tố cáo thế
nào, nói mình bị đối đãi tàn bạo phi nhân tính ra sao, thì cũng chẳng ai tin.
Người đàn ông cũng hiểu rõ điều này, nên hắn chỉ nhằm vào những chỗ
người khác không nhìn thấy mà đánh đập, hoặc là không để lại dấu vết gì.
Phải vậy không?”
Tamaru gật đầu nói: “Cũng gần như thế. Nhưng thằng khốn này không
uống giọt rượu nào, hơn nữa chỉ toàn hành hung vợ giữa ban ngày ban mặt,
tính chất nặng hơn. Cô vợ muốn ly hôn, nhưng hắn kiên quyết phản đối. Có
lẽ vẫn còn yêu vợ, hoặc có lẽ không muốn buông tha cho vật hi sinh trong
tay mình, mà cũng có khả năng là thằng khốn ấy thích hành hung vợ.”
Tamaru khẽ giơ chân lên, kiểm tra xem đôi giày da đã bóng lộn lên chưa,
sau đó tiếp tục nói.
“Chỉ cần trưng ra được chứng cứ bạo hành gia đình, đương nhiên là có
thể ly hôn. Nhưng làm vậy quá tốn thời gian, lại tốn cả tiền nữa. Hơn nữa,
nếu đối phương thuê được luật sư giỏi thì không đơn giản cho cô ấy. Tòa án
gia đình thì nhan nhản, nhưng thẩm phán lại nhiều. Mà dù ly hôn được, rồi
tòa xử cho nhận tiền bồi thường tổn thất tinh thần và tiền hỗ trợ sinh hoạt,
thì cũng ít gã đàn ông nào chịu trả tiền một cách tử tế. Bởi vì muốn tìm cớ
để chối thì dễ lắm, bao nhiêu cũng có. Ở Nhật Bản, gần như chẳng có
trường hợp nào chồng cũ phải vào tù vì không bồi thường tổn thất tinh
thần. Chỉ cần làm ra vẻ muốn làm vậy, rồi trả một ít tượng trưng, thì tòa án
sẽ rộng lượng bỏ qua cho. Xã hội Nhật Bản này vẫn dung túng đàn ông thế
đấy.
Aomame nói: “Nhưng mấy hôm trước, vừa may là gã chồng tàn bạo ấy
phát bệnh tim chết trong khách sạn ở khu Shibuya rồi.”