“Chính tên đó làm.” Người đàn bà lớn tuổi nói. “Ba chỗ xương sườn bị
gãy đã được xử lý, nhưng một bên tai đã có dấu hiệu nghễnh ngãng, e là
không thể hồi phục.” Âm lượng giọng nói của bà chủ không hề thay đổi,
nhưng đã trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn lúc nãy. Hình như bị sự biến
đổi ấy làm kinh hãi, con bướm đang đậu trên vai bà chủ bỗng giật mình
tỉnh giấc, đập đập hai cánh bay lướt lên không trung.
Bà tiếp tục nói: “Đối với hạng người như thế, chúng ta không thể nhắm
mắt làm ngơ. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.”
Aomame nhặt những tấm ảnh lên, cho lại vào phong bì.
“Cô không nghĩ thế à?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Aomame tán đồng.
“Chuyện chúng ta làm là rất đúng.” Bà chủ nói.
Bà đứng lên khỏi ghế, có lẽ là để tâm trạng ổn định lại, bà cầm bình tưới
hoa bên cạnh lên, như thể đang cầm một thứ vũ khí vô cùng tinh xảo. Sắc
mặt bà ít nhiều có phần tái đi, nhìn chăm chăm không chớp vào một góc
nhà kính. Aomame cũng hướng ánh mắt theo góc nhìn của bà, nhưng
không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Chỗ đó chỉ có một chậu hoa ké lớn mà
thôi.
“Cám ơn cô đã đến. Vất vả cho cô quá.” Bà cầm cái bình tưới trống
không, nói. Xem chừng cuộc gặp đã kết thúc.
Aomame cũng đứng dậy, cầm túi đeo chéo “Cám ơn bà đã mời trà.”
“Cảm ơn cô lần nữa.” Bà chủ nói.
Aomame mỉm cười.
“Cô không phải lo lắng gì cả.” Bà chủ nói. Ngữ điệu không biết từ lúc
nào đã trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, trong mắt thoáng hiện lên ánh nhìn ấm
áp. Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay Aomame. “Bởi vì chuyện chúng
ta làm là rất đúng.”
Aomame kiểm tra lại để chắc rằng xung quanh mình không có con bướm
nào, khẽ hé cửa nhà kính ra một chút, bước ra, rồi đóng lại. Bà chủ vẫn cầm