Tamaru đặt khẽ khay lên bàn, lặng lẽ gật đầu, rồi lặng lẽ lùi lại. Sau đó
lại mở cửa, đóng cửa, bước ra khỏi nhà kính, bước chân nhanh nhẹn như
khiêu vũ. Bà chủ mở nắp ấm trà, hít một hơi, kiểm tra xem trà đã nở đến
đâu, rồi chầm chậm rót vào chén của hai người. Thật cẩn trọng để sao cho
hai chén trà đầy như nhau.
“Có lẽ tôi hỏi hơi thừa, nhưng sao bà không lắp thêm cửa lưới?”
Aomame hỏi.
Bà chủ ngẩng mặt lên nhìn nàng: “Cửa lưới?”
“Đúng vậy, bên trong lắp thêm cửa lưới, làm thành hai tầng cửa, vậy thì
lúc ra vào không lo bướm bay ra ngoài nữa.”
Bà chủ tay trái cầm đĩa tách, tay phải cầm chén trà nâng lên môi, nhẹ
nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Thưởng thức mùi thơm, rồi khẽ gật đầu. Đặt
chén trà lên đĩa, sau đó mới đặt đĩa trở lại khay kim loại. Đoạn bà lấy khăn
ăn chấm chấm lên miệng, rồi đặt xuống đầu gối. Chỉ mấy động tác đó, dù
có nói giảm nhẹ nhất thì cũng tốn thời gian gấp ba lần người bình thường.
Cứ như các yêu tinh ở sâu trong rừng thẳm đang hút những giọt sương mai
giàu chất dinh dưỡng. Aomame nghĩ.
Sau đó, bà chủ khẽ đằng hắng một tiếng: “Tôi không thích những thứ có
hình lưới.” Bà nói.
Aomame im lặng đợi bà nói tiếp, nhưng sau đó không còn câu nào nữa.
Không thích vật hình lưới, rốt cuộc là những thứ tượng trưng cho sự bó
buộc, chỉ xuất phát từ quan điểm thẩm mỹ, hoặc giả chẳng có lý do gì đặc
biệt, mà đơn giản chỉ là yêu ghét cảm tính? Chủ đề câu chuyện đã kết thúc
một cách khó hiểu như thế. Có điều, trước mắt, đây không phải vấn đề
nghiêm trọng, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, tiện thể thì hỏi.
Aomame cũng học theo bà chủ, cầm cả đĩa và chén trà lên tay, lặng lẽ
nhấp một ngụm. Nàng không thích uống trà hương thảo lắm. Thứ cà phê
vừa nóng vừa đặc tựa như cơn ác mộng lúc đêm thâu mới là thứ nàng ưa
thích. Hiềm nỗi thứ thức uống ấy dường như không thích hợp uống trong
nhà kính lúc buổi chiều. Vì vậy, mỗi lần đến đây, nàng đều uống thứ giống