Bà chủ nói chuyện bao giờ cũng rất nhỏ, âm lượng ấy như thể chỉ cần nổi
lên một cơn gió rất nhẹ là sẽ bị thổi tan đi. Vì vậy, đối phương lúc nào cũng
phải chăm chú lắng nghe. Aomame thỉnh thoảng bị hối thúc bởi cái cảm
giác muốn đưa tay ra vặn cái nút chỉnh âm lượng sang bên phải. Nhưng tất
nhiên nút chỉnh âm đó chẳng hề tồn tại. Nên nàng đành phải căng tai ra mà
lắng nghe.
Aomame nói: “Tuy anh ta chết rất bất ngờ, nhưng hình như cũng không
có gì bất tiện cả. Trái đất vẫn quay như cũ.”
Bà chủ mỉm cười: “Trên đời này, không có người nào là không thể thay
thế. Cho dù có kiến thức và năng lực siêu phàm thế nào rồi cũng tìm được
người thay thế cho y ở đâu đó. Nếu đâu cũng là những người không thể
thay thế thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó khăn. Đương nhiên…” Bà chủ bổ
sung, đồng thời giơ ngón trỏ bàn tay phải chỉ lên không trung như để nhấn
mạnh thêm: “Người như cô thì không dễ gì thay thế được.”
“Dù không thể tìm được người thay thế tôi, nhưng muốn tìm ra một thủ
đoạn khác thay thế chắc cũng không khó lắm đâu.” Aomame chỉ ra.
Bà chủ lặng lẽ nhìn Aomame, khóe miệng thoáng nở một nụ cười hài
lòng. “Có lẽ vậy.” Bà nói. “Có điều dù là như vậy, thứ mà hai chúng ta
cùng có ở đây, trong lúc này, sợ rằng không phải tìm đâu cũng có. Cô là cô,
cô chỉ có thể là cô. Tôi vô cùng cảm kích cô, thậm chí không lời nào có thể
bày tỏ được hết sự cảm kích này.”
Bà khom người về phía trước, vươn tay đặt lên mu bàn tay Aomame.
Khoảng chừng mười giây, tay bà không hề nhúc nhích. Sau đó bà rời tay ra,
khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ thỏa mãn, thoáng có chút tự phụ. “Ngay ở
Ryukyu cũng khó mà tìm được. Loại bướm này chỉ hút chất dinh dưỡng từ
một loài hoa, một loài hoa đặc biệt chỉ nở trên núi ở Ryukyu. Muốn nuôi
loài bướm này, trước tiên phải vận chuyển loài hoa ấy đến đây trồng trước.
Cũng khá phiền phức, đương nhiên cũng phải tốn chút tiền bạc.”
“Con bướm này rất thân thiện với bà thì phải.”
Bà chủ mỉm cười: “Nó nghĩ tôi là bạn.”