nhân của bà cũng tăng lên đáng kể. Bà lấy đó làm tiền vốn, đầu tư mua mấy
mảnh đất thuộc hàng thượng đẳng trước đây thuộc giới quý tộc và hoàng
tộc trong nội thành Tokyo. Hơn chục năm trước bà nghỉ hưu, nhắm trúng
thời cơ bán hết số cổ phiếu trong tay với giá cao, tài sản lại tăng thêm gấp
bội. Vì bà cố gắng tránh lộ mặt trước công chúng nên người bình thường
gần như không ai biết đến tên bà, tuy giới tài chính thì không ai không biết.
Nghe nói cả trong giới chính khách bà cũng có quan hệ rộng. Nhưng nếu
nhìn trên góc độ cá nhân, bà lại là một người phụ nữ thông minh và hào
sảng. Hơn nữa, lại không hề biết sợ. Tin vào trực giác của mình, một khi đã
quyết, bà sẽ làm cho đến cùng.
Vừa thấy Aomame, bà liền đặt ô doa xuống, chỉ tay về phía chiếc ghế sắt
nhỏ cạnh cửa, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Sau khi Aomame ngồi vào vị
trí, bà cũng đặt người xuống phía đối diện. Dù làm việc gì, bà cũng không
bao giờ phát ra tiếng động. Giống như một con cáo mẹ khôn lanh đang
băng qua rừng sâu.
“Hai người có muốn uống gì không?” Tamaru hỏi.
“Cho tôi chút trà hương thảo nóng.” Bà nói, rồi quay sang nhìn
Aomame: “Còn cô?”
“Giống bà ạ.” Aomame nói.
Tamaru khẽ gật đầu, bước ra khỏi nhà kính. Anh ta kiểm tra xung quanh,
chắc chắn bên người không có con bướm nào, sau đó mới hé cửa ra một
chút, nhanh chóng lách ra ngoài, rồi đóng cửa lại, như thể đang khiêu vũ.
Bà chủ tháo đôi bao tay bảo vệ bằng vải bông ra, trông như cởi găng tay
lụa dùng trong đêm dạ hội, rồi cẩn thận gấp lại đặt trên bàn. Sau đó, bà
hướng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Aomame. Đó là đôi mắt đã nhìn thấy
vô số cảnh đời thay đổi. Aomame cũng nhìn lại bà, chú ý để không đến
mức thất lễ.
“Hình như vừa có một người rất đáng tiếc đã ra đi.” Bà nói. Có vẻ cũng
là nhân vật có chút danh tiếng trong giới dầu mỏ. Nghe nói còn trẻ nhưng
rất có năng lực.”