“Chắc vậy đấy.”
“Thế nên nó thích rau chân vịt?”
“Chẳng liên quan gì cả. Nó chỉ thích ăn rau chân vịt thôi, từ lúc còn nhỏ
nó đã thế rồi.”
“Nhưng có lẽ chính vì thế, nó mới sở hữu những ý nghĩ nguy hiểm.”
“Hẳn là vậy.” Tamaru nói, liếc nhìn đồng hồ, “Hôm nay hình như hẹn
một rưỡi phải không?”
Aomame gật đầu. “Đúng thế, vẫn còn thời gian.”
Tamaru chầm chậm đứng lên. “Cô đợi đây một lát. Thời gian có lẽ sẽ
sớm hơn một chút.” Nói xong anh ta biến mất vào bên trong tiền sảnh.
Aomame ngước nhìn cây liễu cao lớn, ngồi đó chờ đợi. Không có gió,
cành liễu lặng lẽ rủ xuống mặt đất, tựa hồ như người đang đắm chìm trong
suy tưởng vô tận.
Không lâu sau, Tamaru trở ra. “Mời cô đi vòng qua phía sau. Hôm nay
bà nói muốn mời cô vào nhà kính.”
Hai người vòng ra sân sau, đi qua hàng liễu, vào trong nhà kính. Nhà
kính ở phía sau nhà chính. Xung quanh không có cây cối, có thể hứng được
đầy đủ ánh mặt trời. Tamaru cẩn thận mở hé cánh cửa kính, chỉ chừa một
khe nhỏ, không để lũ bươm bướm bên trong bay ra, cho Aomame vào
trước, sau đó anh cũng nhanh nhẹn lách người vào trong, rồi lập tức khép
lại. Đây không phải là động tác sở trường của những người cao lớn kềnh
càng, nhưng động tác của anh ta rất cơ bản, lại dứt khoát. Chỉ là không phải
sở trường mà thôi.
Trong gian nhà kính khổng lồ, mùa xuân hoàn hảo đã hiện diện khắp nơi.
Đủ các loại hoa đẹp đang đua hương thi sắc. Thực vật được trồng ở đây hầu
hết là những thứ bình thường có thể thấy ở bất cứ chỗ nào, hoa lay ơn, cỏ
bạc đầu, cúc, chỗ nào cũng thấy các giá đầy chậu hoa. Thậm chí cả loài
thực vật mà Aomame nghĩ là cỏ dại cũng lẩn khuất ở đây. Tuy thế, những
thứ như hoa lan đắt giá, hoa hồng giống hiếm, hoa nguyên sắc ở quần đảo
Polysia, thì lại chẳng thấy đâu. Mặc dù Aomame không có hứng thú gì đặc