gây chết người cả.”
“Sớm hay muộn, thế nào chẳng bị thứ gì đó giết chết.”
“Về lý thuyết thì đúng là như vậy.”
“Có giải phẫu kiểm tra thi thể không?” Aomame hỏi.
Tamaru khom người về phía trước, búng một hạt bụi mờ mờ gần như
không nhìn thấy trên mặt ngoài chiếc giày da. “Cảnh sát nhiều việc quá,
ngân sách có hạn, lấy đâu ra thời gian rảnh mà đi giải phẫu hết những xác
chết chẳng phát hiện ra vết thương gì bên ngoài như thế? Người thân cũng
không mong người ta cắt loạn thi thể của người đã yên nghỉ mà chẳng có lý
do gì đâu.”
“Đặc biệt là nhìn từ quan điểm của người vợ bị bỏ rơi.”
Tamaru im lặng giây lát, rồi vươn bàn tay phải to dày như chiếc găng tay
bóng chày về phía nàng. Aomame nắm chặt lấy bàn tay ấy. Nắm thật chặt.
“Mệt lử rồi phải không. Nên nghỉ ngơi một chút đi.” Anh ta nói.
Khóe miệng Aomame hơi nhếch sang hai bên, giống như lúc người bình
thường đang mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện ra. Chỉ là phảng phất
dấu hiệu của nụ cười.
“Bun đâu, nó vẫn khỏe chứ?”
“À, khỏe lắm.” Tamaru trả lời. Bun là con chó cái, giống béc giê Đức mà
nhà này nuôi. Tính khí tốt, lại thông minh. Duy chỉ có vài thói quen kì quái.
“Con chó ấy vẫn ăn rau chân vịt chứ?” Amame hỏi.
“Ăn nhiều lắm, dạo này giá rau chân vịt cứ cao vống lên, chịu không
thấu. Phải biết là nó ăn nhiều lắm.”
“Tôi chưa thấy con béc giê Đức nào lại thích ăn râu chân vịt.”
“Nó chưa bao giờ nghĩ nó là một con chó.”
“Thế nó nghĩ nó là gì chứ?”
“Hình như nó coi nó là cá thể đặc biệt siêu việt hơn đồng loại của nó.”
“Siêu cẩu?”