Chương 7: Aomame – Khẽ Khàng Thôi, Chớ Làm
Bươm Bướm Giật Mình
Hơn một giờ chiều thứ Bảy, Aomame đến thăm “Biệt thự Cây Liễu”.
Trong sân tòa biệt thự này có mấy cây liễu lớn đã trải nhiều năm tháng, mỗi
lần gió thổi, chúng như đám cô hồn không chốn dung thân, lặng lẽ đung
đưa. Vì thế, những người xung quanh đây từ rất lâu, như một lẽ đương
nhiên, đã gọi tòa biệt thự cổ theo phong cách phương Tây là “Biệt thự Cây
Liễu”. Đi hết con dốc Azabu,
tòa biệt thự ấy nằm sừng sững ở cuối đường.
Có thể trông thấy một đàn chim nhỏ đang nghỉ ngơi trên tán liễu. Trên mái
nhà, chỗ hướng ra ánh mặt trời, có một con mèo lớn đang nheo mắt tắm
nắng. Đường sá xung quanh chật hẹp, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, rất ít xe
qua lại. Có rất nhiều cây cao, giữa ban ngày mà chúng cũng khiến người ta
có cảm giác tối tăm. Lạc vào góc này, có cảm giác như bước chân của thời
gian cũng chậm lại đôi chút. Xung quanh có mấy toà đại sứ quán, nhưng
người ra vào không nhiều. Bình thường thì lúc nào cũng tĩnh mịch, nhưng
đến hè lại hoàn toàn đổi khác, ve sầu kêu râm ran điếc cả tai.
Aomame ấn chuông cửa, báo tên mình qua vô tuyến điện thoại, rối
hướng mặt lên phía ống kính camera giám sát trên đỉnh đầu, nhoẻn miệng
nở nụ cười. Cánh cửa sắt điều khiển từ xa từ từ mở ra, Aomane bước vào
trong, cửa liền đóng lại sau lưng nàng. Như mọi khi, nàng đi ngang qua
sân, thẳng vào tiền sảnh. Biết rõ camera giám sát ghi lại hành động của
mình, Aomame ưỡn thẳng lưng, cằm khép chặt, đi thẳng trên con đường
nhỏ, điệu bộ chẳng khác gì người mẫu thời trang. Hôm nay nàng mặc đồ
bình thường: áo khoác gió màu xanh sẫm, bên trong mặc áo liền mũ màu
xám, quần bò xanh lam. Chân đi giầy bóng rổ màu trắng. Vai đeo túi chéo.
Hôm nay bên trong không có cái đục băng kia. Lúc không cần thiết, nó
luôn nằm lặng lẽ nghỉ ngơi trong ngăn kéo tủ quần áo.
Trong tiền sảnh đặt mấy chiếc ghế gỗ tếch, kiểu ghế trong vườn hoa. Một
người đàn ông to lớn đang ngồi trên đó, trông có vẻ khổ sở. Tuy không cao
lắm, nhưng cơ bắp nửa trên thân hình của người đàn ông lực lưỡng kinh