“À, hôm nay anh đã bắt đầu viết lại Nhộng không khí rồi đấy.” Tengo
nói, “Tuy chưa được sự đồng ý cuối cùng của em, nhưng thời gian không
còn nhiều nữa, nếu còn chưa bắt đầu thì sẽ không kịp.”
“Ông Komatsu bảo anh làm thế?”
“Ừ, anh Komatsu bảo anh bắt tay bắt đầu viết lại.”
“Anh và ông Komatsu rất thân nhau?”
“Đúng thế, có lẽ là rất thân.” Người có thể thân thiết với Komatsu e rằng
không tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng, chuyện ấy nói ra thì dài lắm.
“Việc viết lại có thuận lợi?”
“Đến giờ thì có thể coi là vậy.”
“Tốt quá.” Fukaeri nói. Lời này hình như không chỉ là câu nói chót lưỡi
đầu môi. Nghe như thể công việc viết lại tác phẩm tiến triển thuận lợi khiến
cô thực sự vui. Chỉ có điều, cách thức diễn tả hữu hạn ấy của cô khiến
người ta không hiểu nổi cô vui đến chừng nào.
“Miễn em vừa ý là được.” Tengo nói.
“Em không lo lắng.” lời Tengo còn chưa dứt hẳn, Fukaeri đã nói.
“Tại sao em nghĩ thế?” Tengo hỏi.
Fukaeri không trả lời, cầm ống nghe im lặng. Một kiểu im lặng có chủ ý.
Có lẽ kiểu im lặng nhằm khiến cho Tengo phải suy nghĩ. Nhưng dù vắt óc
nghĩ ngợi, Tengo cũng không hiểu tại sao cô có niềm tin vững chắc như thế.
Để phá vỡ sự im lặng ấy, Tengo lại cất tiếng. “À, anh muốn hỏi em một
vấn đề. Có đúng là em từng sống ở cái nơi giống như công xã ấy không?
Đã nuôi dê núi thật à? Những cảnh tượng đó miêu tả rất chi tiết sống động.
Vậy nên anh muốn biết, đó có phải sự thật không vậy?”
Fukaeri khẽ đằng hắng một tiếng. “Không nói chuyện dê núi.”
“Được.” Tengo nói, “Không muốn nói cũng chẳng sao, anh chỉ hỏi vậy
thôi. Em không cần để tâm làm gì. Trong mắt tác giả, tác phẩm chính là tất
cả, không phải thêm vào bất kì lời thuyết minh không cần thiết nào. Chủ