“Chủ nhật tuần nay.” Cô đi thẳng vào vấn đề, một câu chào hỏi cũng
không có.
Có thể nghe thấy tiếng xe còi vang lên không ngừng ở đầu dây bên kia,
tài xế hình như đang bực tức thì phải. Có thể cô gọi từ một máy điện thoại
công cộng nào đó ven đường lớn.
“Chủ nhật tuần này, tức là ngày kia, anh và em sẽ gặp nhau, sau đó đi
gặp người nào đó.” Tengo thêm nội dung vào lời cô vừa nói.
“Chín giờ sáng, ga Shinjuku, toa trước nhất đi Tachikawa.” Cô nói. Ba
sự việc liền kề nhau.
“Ý là đợi em ở chuyến Chuo chiều đi Tachikawa, toa đầu tiên, phải
không?”
“Đúng.”
“Mua vé đi đến ga nào?”
“Ga nào cũng được.”
“Mua vé bất kì, đến ga rồi bù trừ thừa thiếu sau.” Tengo suy đoán và bổ
sung, thật giống như đang viết lại Nhộng không khí. “Nói vậy tức là chúng
ta đi xa lắm phải không?”
“Giờ anh đang làm gì?” Fukaeri chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của
Tengo, hỏi.
“Đang nấu bữa tối.”
“Làm món gì?”
“Ăn một mình, đơn giản lắm. Cá măng rán, củ cải xay, súp miso ngao
với hành, cùng với đậu phụ. Ngoài ra còn có dưa chuột với rong biển trộn
dấm, sau đó là cơm trắng với cải trắng muối, có vậy thôi.”
“Nghe ngon lắm.”
“Vậy à? Thực ra cũng chẳng có gì ngon lắm đâu. Ngày nào anh cũng ăn
những thứ kiểu như thế.” Tengo nói.
Fukaeri không nói gì. Đối với cô, im lặng một lúc lâu dường như chẳng
là gì cả, nhưng với Tengo thì khác.