nhật chúng ta gặp nhau nhé! À này, lúc gặp mặt người kia, có cần phải chú
ý điều gì không?”
“Em không hiểu.”
“Tức là… có cần ăn mặc cho chỉnh tề lịch sự, hay là mang theo chút quà
gì đó, kiểu như vậy. Vì anh hoàn toàn không biết người ấy như thế nào.”
Fukacri lại im lặng. Nhưng lần này không phải là cố ý, mà chỉ đơn thuần
vì cô không thể hiểu được mục đích Tengo đặt câu hỏi, cùng với bản thân ý
nghĩ ấy của anh. Câu hỏi dường như không có chỗ nào để đặt chân trong
vùng ý thức của cô, tựa như đã vượt quá lần ranh của ngữ nghĩa, mãi mãi bị
hút vào hư vô. Giống như tên lửa thăm dò không gian bay lướt qua sao
Diêm Vương.
“Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm.” Tengo gạt
ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nói. Đặt những câu hỏi ấy với Fukaeri hoàn toàn sai
đối tượng. Thôi thì cứ mua tạm ít hoa quả vậy.
“Vậy thì, chín giờ sáng Chủ nhật nhé.” Tengo nói.
Mấy giây sau, Fukaeri chẳng nói câu nào đã gác máy. Không có “Tạm
biệt”, cũng không có “Chủ nhật gặp”, chỉ nghe “cạch” một tiếng, đường
dây đã ngắt.
Có lẽ cô cũng gật đầu với Tengo một cái rồi gác máy. Chỉ tiếc một điều
là, ngôn ngữ cơ thể chẳng có ích gì khi gọi điện thoại. Tengo đặt ống nghe
về vị trí cũ, hít thở vài hơi sâu, chuyển dòng suy nghĩ trong đầu về với hiện
thực, sau đó tiếp tục chuẩn bị bữa tối giản dị của mình.