người. Anh ta tầm khoảng bốn mươi, đầu cạo trọc, dưới mũi để hàng ria
mép ngắn được cắt tỉa hết sức cẩn thận. Trên người mặc bộ vest rộng màu
xám, áo sơ mi trắng như tuyết, đeo cà vạt lụa xám sẫm, chân đi giày
Cordoba đen bóng lộn. Hai tai đeo khuyên bạc. Trong bề ngoài anh ta
không giống loại công chức ra vào các cơ quan hành chính quận, cũng
không giống người bán bảo hiểm xe hơi, mà giống một vệ sĩ chuyên
nghiệp. Trên thực tế đây cũng chính là nghề nghiệp của anh ta. Thỉnh
thoảng anh ta còn làm tài xế. Anh ta là tuyển thủ karate, lúc cần thiết có thể
sử dụng vũ khí hiệu quả, ngoài ra còn biết lộ vẻ dữ tợn, trở nên hung bạo
hơn ai hết. Nhưng bình thường anh ta ôn hòa, bình tĩnh, hiểu biết. Nhìn kỹ
vào đôi mắt anh ta… nếu được anh ta cho phép làm vậy… thậm chí có thể
thấy ánh ấm áp ở trong đó.
Những lúc riêng tư, sở thích của anh ta là lắp ráp các loại máy móc, và
sưu tầm đĩa nhạc progressive rock
thời thập niên sáu mươi, bảy mươi.
Anh ta cũng sống ở quận Azabu nhưng tại một khu khác, cùng một người
bạn trẻ tuổi đẹp trai làm nhân viên thẩm mỹ viện. Tên anh ta là Tamaru.
Không biết đó là họ hay tên, cũng chẳng rõ Hán tự chữ cái ấy viết thế nào.
Tuy nhiên mọi người đều gọi anh ta là “Anh Tamaru”.
Tamaru vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn Aomame rồi gật đầu.
“Chào anh,” Aomame nói, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện người
đàn ông.
“Nghe nói ở khách sạn trong khu Shibuya hình như có gã nào đó chết,”
người đàn ông vừa nói vừa kiểm tra xem chiếc giày Cordoba bóng hay
chưa.
“Tôi không biết.” Aomame nói.
“Chuyện vặt vãnh ấy mà, báo cũng chẳng thèm đăng. Hình như là bệnh
tim. Mới hơn bốn mươi tuổi, đáng thương thật.”
“Bệnh tim thì phải cẩn thận mới được.”
Tamaru gật đầu. “Thói quen sinh hoạt rất quan trọng. Cuộc sống không
có nguyên tắc, lại nhiều áp lực, ngủ không đủ giấc. Những thói quen ấy đều