“Có thể làm bạn với bướm ư?”
Muốn trở thành bạn của bướm, trước tiên cô phải trở thành một phần của
tự nhiên đã. Loại bỏ hơi người, lặng yên bất động, tưởng tượng mình là một
gốc cây, một ngọn cỏ, một nhành hoa. Rất tốn thời gian, nhưng khi đối
phương không đề phòng cô nữa, thì tự nhiên sẽ trở thành bạn tốt của cô
thôi.”
“Bà có đặt tên cho bướm không?” Aomame thấy hiếu kỳ. “Tức là, đặt
tên cho từng con một, như chó mèo ấy.”
Bà chủ khẽ lắc đầu. “Tôi không đặt tên cho bươm bướm. Cho dù không
đặt tên, nhưng chỉ cần nhìn hình dạng và hoa văn là tôi nhận ra được từng
con một. Vả lại, dù có đặt tên cho bướm, thì chẳng bao lâu sau chúng cũng
chết đi thôi. Đây là những người bạn vô danh, chỉ làm bạn với ta trong thời
gian ngắn ngủi rồi sẽ ra đi. Ngày ngày tôi đều tới đây, gặp gỡ, chào hỏi, hàn
huyên với lũ bướm, nhưng khi thời gian đến, lũ bướm sẽ lặng lẽ biến mất
biệt tích. Tôi nghĩ chắc chúng đã chết, nhưng lại không tìm được xác bướm
ở đâu, cứ như thể chúng bị hút vào hư không, hoàn toàn không còn chút
tăm tích nào cả. Bướm là những sinh linh đẹp nhất trên đời. Chẳng biết
chúng từ đâu đến, chỉ lặng lẽ theo đuổi thứ gì đó mà số mệnh đã định sẵn,
rồi sau đó im lìm biến mất, chẳng rõ đã tới nơi đâu. Có lẽ là đến một thế
giới khác thế giới này.”
Không khí trong nhà kính ấm áp nhưng ẩm ướt, đầy mùi thực vật oi
nồng. Còn lũ bướm kia, tựa hồ những dấu phẩy ngăn tách dòng ý thức vô
thủy vô chung, thoắt ẩn chỗ này thoắt hiện chỗ kia. Mỗi lần đi vào nhà kính
này, Aomame đều thấy như thể không còn cảm giác về thời gian.
Tamaru bưng cái khay kim loại bên trên đặt ấm trà bằng sứ men xanh
tuyệt đẹp và hai chén trà cùng bộ bước vào. Trên khay còn có khăn ăn và
đĩa nhỏ đựng bánh quy. Mùi thơm của trà hương thảo hòa làm một cùng với
hương hoa xung quanh.
“Cảm ơn anh, Tamaru. Để tôi làm nốt cho.” Bà chủ nói.